a đã yêu ta ngay buổi đầu,
Mỗi lần gặp gỡ chả được lâu
Trái tim rộn rã, lòng xao xuyến
Ta bảo thế này chả được đâu
Ta đã trao nhau cái nỗi sầu
Hễ đứng với ai tim nhức đau
Bực dọc trong người rất vô cớ
Nỗi buồn man mác ở đâu đâu…
Ta lại cho nhau cái khổ đau
Nhiều lần thức trắng cả đêm thâu
Ta hỏi thế này sao lạ nhỉ?
Để ta với ta nghĩ nhức đầu
Mình có duyên nhưng có phận đâu
Phận anh đã có, phận nàng sau
Tình yêu nảy nở nhưng đã muộn
Thôi đành ấp ủ để kiếp sau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét