Anh nhận cái rét ,ai ơi
Nhận cả cái mặn trên đời này đây
Cái nắng mới nhận sáng nay
Nóng lạnh lẫn lộn,mưa ngay ,mát lòng
Nợ này có trả được không
Mà ta cứ để chất trồng mãi thôi
Duyên thơ một thứ duyên đời
Yêu thơ yêu cả con người làm thơ
Lặng thầm rồi cũng có cơ
Mình tạo ra nó ,chứ chờ đợi ai.
Hà Nội buổi sáng sớm mai
Đón em đón cả quan ngài làm thơ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét