Ông trời sao ở bất công?
Để cho em phải chất chồng khổ đau.
Một năm gánh mấy nỗi sầu,
Sức người cạn kiệt, còn đâu hỡi trời!
Nhân đây xin có mấy lời,
Chia buồn thống thiết với người bạn thơ.
Cái hạn, nó đến bất ngờ
Mong em vượt khỏi những cơ sự buồn,
Trở lại cuộc sống yêu thương,
Ta, người là bạn trên đường trần luân.
Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét