Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013
Ngoc Lân viết
Ngoc Lân viết
Căng sức anh tháo gông ra
Tháo mà không được sang nhà nhờ em
Thôi thì trước lạ sau quen
Chịu khó nhẩn naị anh khen em nhiều
Quả là gì nó mến yêu
Vì ai dám uống thuốc liều tháo gông
Kim Quy
Cái gông trời đã đeo vào
Chẳng nỡ lòng nào mà tháo nó ra
Anh ơi duyên nợ hai ta
Vi thơ nên mới gửi quà làm tin
Gông kia anh gắng giữ gìn
Tình kia gửi lại để nghìn năm sau
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét