Em là hạt gạo quê ta,
Nặng tình, nặng nghĩa với nhà người nông,
Khổ đau, em vẫn trắng ngần.
Em đem no ấm, mùa xuân cho đời.
Có em, ai cũng vui tươi,
Có em là cả loài người ấm no.
Những khi mưa bão, gió to,
Thiếu em là phải nằm co, đói dài.
Gạo em, danh giá một hai
Thuỷ chung với gạo, tương lai sáng ngời.
Chắp tay khấn Phật lạy Trời,
Mưa hoà gió thuận để đời vui tươi.
Gạo em phục vụ con người.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét