Duyên thơ nó đến bất ngờ
Có bài thơ ấy bây giờ gặp nhau
Chẳng có lấy một quả cau
Chẳng có lấy một miếng trầu cánh tiên
Mà sao duyên mới thắm liền
Đây là bởi số ,tao nên sự này
Cái duyên trời định đẹp thay
Duyên thơ gắn bó đời này với nhau .
CHUNG TÌNH:
Làm sao tháo được gông ra
Anh đeo vào cổ chết già cùng gông
Em ơi anh chẳng dối lòng
Duyên thơ anh giữ, tình trong anh gìn
Ánh dương hoa nở niềm tin
Phương đông trời mọc ,trai tim rộn ràng
Quỳnh hoa vẫn ngủ mơ màng
Đợi trăng lên quá đình làng ,nở hoa
Hương Quỳnh thơm ngát sân nhà
Sáng ra rũ cánh,Sao mà xót xa
Thương cho thân ngọc ,trắng ngà
Vì đời hiến cả hương hoa cho đời.
HỒNG NHAN...
Hồng nhan ,bạc phận em ơi
Thương em xuân sắc mà đời dở dang
Mười hai năm vắng bóng chàng
Nuôi con vò võ, mơ màng nhớ ai
Các con đều đã thành tài
Nhớ ai em vẫn thở dài nhớ ai.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét