Tưởng rằng có số đào hoa
Lấy chồng nhờ được phúc nhà chồng tôi
Ai ngờ, hai đứa hai nơi
Một mình tôi phải chơi vơi giữa đời
Hồng nhan bạc phận ai ơi
Ông trời phú sắc, lấy vơi cái tình
Đến nay mình vẫn một mình
Cái sắc thì héo, cái tình thì khô
Ngẫm đời mà chán thấy mồ
Kêu trời, trời rộng, biết mô mà lần
Thế là mất hết tuổi xuân
Đành ôm số phận về gần cõi tiên.
Em ơi, chớ có ưu phiền
Em còn trẻ đẹp, cái duyên còn dài
Ai mà chẳng gặp trông gai
Bởi đời này có khúc hài, khúc bi
Nhưng rồi hoạn nạn qua đi
Tài lộc lại đến, đời thì lại tươi
Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười
Với người vượt khó, làm tươi cuộc đời
Tin em có chốn, có nơi
Đấy là bến đỗ, em tôi mong chờ.
Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét