Ngày hè trời nắng chang chang
Những con đường nhựa bốc làn nước hơi
Tôi mới hơn chục tuổi đời
Thồ đinh đi bán, khắp nơi Hà thành
Thồ nặng, xe đạp chòng chành
Mồ hôi ướt đẫm, áo xanh vải sồi
Miệng tôi nhấm nháp mồ hôi
Đi năm cửa hiệu, người tôi mệt lừ
Tối về, dỗi với thày u
Cực mình tôi khóc hu hu xó nhà
Dỗ dành mẹ bảo tôi là:
" Con gắng chịu khó, nhà ta đỡ nghèo"
Thế rồi bà cũng khóc theo
Thương thằng cu bé nhà nghèo bán đinh.
Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét