Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

SUY NGẪM

Nước ta hiện nay ,có khoảng 3 triệu trẻ em nghèo và 7 triệu trẻ em nghèo đa chiều(thiếu y tế ,thiếu nước sạch ,thiếu chỗ vui chơi giải trí ...theo thống kê của bộ LĐ-TBXH)

SUY NGẪM

Vẫn còn ba triệu trẻ nghèo
Dầm mưa,dãi nắng ,gieo neo kiếm tiền
Ăn ngô,khoai,sắn triền miên
Bát canh lễng loãng ưu tiên bé,bà
Gọi rau là thịt,cá,gà
Tối về núp dưới "cái nhà"vẹo xiêu
Các em gợi lại nhiều điều
Để ta suy ngẫm làm nhiều việc ngay
Nhà nước có chính sách hay
Các gia đình phải tự tay cứu mình
Xã hội sống đẹp văn minh
Cùng nhau chia sẻ thắm tình nước non
Ngọc Lân viết:
          Rượu thơ và xuân
        .....................
        "Quý tỵ cái tết vừa rồi
        Thiết mộc lan nở ngát trời ba bông
        Lộc vừng trồng ở ngoài sân
        Ra hoa tua tủa bội phần các năm
        Bạn bè hàng xóm bảo rằng
        Nhà này lắm lộc anh lăn ra cười"
        .....................
Kim Quy viết:
        Vào hè trời nắng chang chang
        Phượng hồng thắp lửa buông ngàn tiếng ve
        Đường xa bỗng rợp bóng che
        Thầm thấy hàng xóm nói nghe mát lòng
        Thiết mộc lan nở hai bông
        Ai lại đem đến thêm bông cài vào
        Để anh ngơ ngẩn ra vào
        Chập chờn giấc ngủ hương ngào ngạt thơm
        Tình thơ nói hộ ngọn nguồn
        Tháng năm phượng thắm để buồn cho ai
       
                          1/6/2013

SAY

  SAY  

Giữa mùa hạ nắng chang chang,
Nhà thơ quá chén mơ màng mỹ nhân
Tai nghe tiếng nhạc ve ngân,
Ngỡ em đang hát, mùa xuân đã về,
Phượng hồng thắm đỏ đường quê,
Ngỡ hoa đào nở vụng về tặng nhau,
Anh vừa vài chén say đâu,
Chẳng qua nhunh nhớ canh thâu nên nhầm...

                  01-6-BNK

Bài Thơ Tình Mùa Hạ Trường Phi Bảo

Chắc là anh đã uống say
Giữa đêm mùa hạ, tưởng ngày mùa xuân
Rượu vào, mồi nhấm vơi dần
Thầm mơ người ngọc, trống lân, hoa cười
Vẫn còn sắc phượng đỏ tươi
Râm ran ve gọi mà trời chẳng nghe
Trời thu hết nắng vàng hoe
Cho cơn mưa đổ sau hè ước mong
Làm tươi thêm mấy búp hồng
Vài bông cúc dại ru lòng toả hương
Ngỡ em dáng lụa nghê thường
Anh say như bướm trong vườn bướm bay
Vờn theo tà áo trang đài
Xuân đâu sớm vội mà mai nở cành
Thôi nào, tỉnh giấc mau anh
Kẻo đau tình hạ, mỏng manh xuân chờ
Phương xa nhờ gió vu vơ
Em gom thương nhớ vào thơ gửi chàng.

31/05/2013

RƯỢU SAY XUÂN THẮM

Rượu em anh uống ,dỗ mồi
Say sưa bí tỉ ,đứng ngồi liêu siêu
Xuân này báo hiệu nhiều điều
Thiết mộng lan nở ra nhiều đoá hoa
Hương thơm toả ngát quanh nhà
Lộc vừng tua tủa bông hoa tím dài
Chiêm bao báo mộng hình ai
Đường trường ,phi ngựa, quan ngài bảo nhau
Qua đèo ngài biến về đâu
Mộng tan tỉnh dạy vò đầu ,vò tai
Nỗi buồn vắng một nhành mai
Đang khoe hương sắc nhà ai,hỡi người
Yêu nhau chín bỏ làm mười
Rượu say nửa khóc ,nửa cười vì say
Yêu em tháng tháng ,ngày ngày
Tình yêu thơ mộng được xây vững bền
Một ngày cũng đã nên duyyên
Tình yêu trong sáng ,hoa tiên chạnh lòng
Yêu em anh những hằng mong
Cái ngày hội ngộ ,lệ dòng ,mừng vui.

Cơn Say Đầu Đời Trường Phi Bảo

Say cho quên đất, quên trời,
Say cho điên đảo lòng người một phen.
Say cho tình lại ủ men,
Say yêu để nhớ, say ghen để hờn.
Ngàn chung, nâng chén, cảm ơn
Rượu làm tan hết nỗi buồn trong tim
Sao còn chếnh choáng hở đêm?
Khóc, cười, nghiêng ngả, cuồng điên, dại khờ!

Một lần tôi thật ngu ngơ,
Giận chồng hớp cạn cả bờ thương đau.
Thơ và tôi đã tìm nhau,
Díu dan, dan díu nát nhàu gối chăn.
Tôi và thơ mãi dung dăng,
Mặt chồng thì méo, mặt trăng thì tròn.
Ước gì mọc cánh chim non,
Bay xa bỏ cái lồng son nhà người.

Nhưng rồi chẳng thoát lưới trời,
Chim non sa nã lại rơi vào lồng.
Tháng ngày chờ đợi ánh hồng,
Ánh hồng chưa thấy, chạnh lòng mắt cay.
Tỉnh chưa hay vẫn còn say?
Một lần mà muốn lên mây, thiệt tình!
Lấy chồng đâu phải mỗi mình,
Còn bao nhiêu ả cầm tin dã tràng.

Thôi thì hạnh phúc đa mang...


30/05/2013

MÃI YÊU

Rượu này ,rượu tính ,rượu tình
Rượu làm say đắm tình mình ,em ơi
Cho dù mỗi đứa ,mỗi nơi
Tình ta ,ta giữ một đời thuỷ chung
Buồn vui chia sẻ nhau cùng
Em ngã anh đỡ,anh cưng, anh chiều
Rượu em anh uống càng yêu
Yêu em yêu cả mọi điều của em.

THĂM TÌNH

Chẳng quản nắng nôi với đường xa
Kim Quy thi hữu đến thăm nhà
Nước chè đạm bạc hương đồng nội
Ta hãy cùng dùng ,uống chung ca

Cảm ơn lời chúc thắm tình ta
Làm vui không khí ,mát cả nhà
Xin chúc thi bằng luôn mạnh khoẻ
Trẻ mãi ,tươi xinh ,đẹp nét hoa.

Kim Quy chúc mừng anh chị:

Chúc anh có vợ thật tuyệt vời
     Gắn bó yêu thương cả cuộc đời
     Cùng chung chí hướng cùng nhau tiến
     Là tấm gương trong chiếu sáng ngời

     Như Rồng hạnh phúc được cả đôi
     Trai gái cháu con đủ cả rồi
     Cung quế tốt tươi xoè bóng mát
     Phú quí công danh bảng -khoa -khôi

                     Hà nội 29/5/2013

LÀM CHỒNG, LÀM CHA

Làm chồng rồi lại làm cha,
Phải quan tâm cả việc nhà việc công,
Mới là một đức lang quân,
Thương con, yêu vợ, một lòng dựng xây.
Xây cho cái tổ ấm này,
Một đời hạnh phúc, tròn đầy tình thương.

MỪNG THỌ BỐ, MẸ (Tròn 90)

Hôm nay mừng tuổi ông và bà
Những cây cổ thụ họ nhà ta,
Tuổi trẻ xông pha ngoài tiền tuyến,
Đánh Tây, đuổi Mỹ, cứu nước nhà.

Ông thời đã vậy, hỏi còn bà?
Thân cò lặn lội dặm đường xa,
Tần tảo nuôi con bao vất vả,
Ngóng chồng, phụng dưỡng mẹ tuổi già.

Lớp lớp cháu con học ông bà,
Tấm lòng hiếu thảo với mẹ cha,
Trí dũng vươn lên trong gian khó,
Làm nổi thanh danh họ Đức gia.

Mừng vui chúc tụng ông và bà,
Sống vui, sống khoẻ, đẹp lão ra
Mãi mãi là ngôi sao sáng tỏ,
Chiếu rọi muôn đời nội tộc ta.

Thầm Yêu Trường Phi Bảo

Rượu thơ chỉ có một bầu
Nâng chung chuốc cạn chén sầu đêm nay
Chẳng vơi được tháng với ngày
Dài thêm nỗi nhớ loay hoay nỗi chờ
Cùng anh đối ẩm trong mơ
Hâm lòng nóng lại đôi bờ tim non
Cầm bằng hai chữ "sắt son"
Mà đi chưa hết sáo mòn đời nhau
Nhẽ nào em khổ, anh đau
Cái vòng lễ giáo xưa sau buộc gàng
Đã đành một chuyến sang ngang
Dù không êm ấm mộng vàng cũng vui
Uống cho tan hết ngậm ngùi
Tình thơ đã ấm môi cười thêm yêu
Mai sau khi tuổi về chiều
Ngoảnh lại ngày tháng thầm yêu thơ mình.

29/05/2013
http://i440.photobucket.com/albums/qq121/truongphibao/Toioi.jpg
Có 5 người cảm ơn: Ngọc Lân, Thi Hoàng, Mi Sa, Đoàn Nam, KIM QUY
Ngọc Lân gửi: 29/05/2013 13:29
Ngọc Lân
Đăng ký: 31/10/2011 14:54
Số bài gửi: 800
MỪNG THỌ BỐ, MẸ
(Tròn 90)

Hôm nay mừng tuổi ông và bà
Những cây cổ thụ họ nhà ta,
Tuổi trẻ xông pha ngoài tiền tuyến,
Đánh Tây, đuổi Mỹ, cứu nước nhà.

Ông thời đã vậy, hỏi còn bà?
Thân cò lặn lội dặm đường xa,
Tần tảo nuôi con bao vất vả,
Ngóng chồng, phụng dưỡng mẹ tuổi già.

Lớp lớp cháu con học ông bà,
Tấm lòng hiếu thảo với mẹ cha,
Trí dũng vươn lên trong gian khó,
Làm nổi thanh danh họ Đức gia.

Mừng vui chúc tụng ông và bà,
Sống vui, sống khoẻ, đẹp lão ra
Mãi mãi là ngôi sao sáng tỏ,
Chiếu rọi muôn đời nội tộc ta.

LÀM CHỒNG, LÀM CHA

Làm chồng rồi lại làm cha,
Phải quan tâm cả việc nhà việc công,
Mới là một đức lang quân,
Thương con, yêu vợ, một lòng dựng xây.
Xây cho cái tổ ấm này,
Một đời hạnh phúc, tròn đầy tình thương.
Có 4 người cảm ơn: Thi Hoàng, Mi Sa, Đoàn Nam, KIM QUY
Trang trong tổng số 72 trang (715 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

ĐẸP MÃI TÌNH NGƯỜI TÌNH THƠ

Em ơi thuyền đã sang ngang
Mỗi người một bến ,nắng vàng hoàng hôn
Thu,đông màn tối sớm buông
Làm cho chiếc chiếu gió sương lạnh lùng
Anh mong em được tình chồng
Sưởi cho chiếu ấm ,làm hồng má em
Nhà ai đóng cửa cai then
Nuốt cay ,nuốt đắng ,bao phen vào lòng
Mánh mai thân liễu ,má hồng
Quanh năm vất vả đếm ,đong tủi ,sầu
Duyên thơ nay đã bắc cầu
Để tình ta mãi gần nhau trên đời
Nỗi buồn sẽ được sẻ vơi
Làm cho càng thắm tình người ,tình thơ.

Ngọc Lân

VỢ TÔI


Từ ngày tôi lấy được nhà tôi,
Tôi đang nắng hạn gặp mưa trời.
Tài năng phát triển nhanh gấp bội,
Thiết kế xây nhà ở mọi nơi.

Từ ngày tôi lấy được nhà tôi,
Tương lai con cái sáng ngời ngời,
Cử nhân đại học ai cũng đỗ,
Việc làm ổn định, sống thảnh thơi.

Từ ngày tôi lấy được nhà tôi,
Của ăn của để cũng đủ rồi
Chỉ mong sức khoẻ luôn bền chắc
Để sống với nhau trọn một đời.

Từ ngày tôi lấy được nhà tôi,
Cái cây hạnh phúc kết trái rồi,
Ai bảo vàng mười sao sánh được.
Tôi nói phúc nhờ tổ tiên thôi.

NGƯỜI CHA

Đất nước bao cuộc chiến chinh,
Đánh Pháp, đánh Mỹ, bố mình tham gia.
Bốn năm thống nhất nước nhà,
Bố được Đảng cử sang K diệt thù,
Bốn nhăm năm ở chiến khu,
Rồi vào thành phố, trung du, đồng bằng.
Với bao nhiệm vụ khó khăn,
Diệt bọn phản động, chó săn nằm vùng.
Vào sinh ra tử đã từng
Sống trong lòng địch, vẫy vùng xông pha
Đời bố là một bài ca,
Một người cộng sản Bác ta luyện rèn.
Luyện nên chí dũng, gan bền
Luyện lòng dũng cảm, đạp trên xác thù.
Bảo vệ thành quả mùa thu,
Quốc dân giàu mạnh, thái thư lòng mình.
Cả đời chỉ biết hi sinh,
Cho nền độc lập, hoà bình tự do
Công lao bố thật là to,
Tình dân nghĩa Đảng bố lo vẹn toàn.

CÁI GÌ

Cái gì xa lắc, xa lơ,
Cái gì thực tế bây giờ khác tên
Cái gì dân nói họ "quên"
Cái gì mãi mãi vững bền ngàn thu,
Vì sao họ cứ chần chừ
Sợ gánh trách nhiệm ầm ừ cho qua.
Tên ta chẳng thực là ta,
Mà họ cứ nói: tên là tấm gương
Cái tên thì rất bình thường,
Nhưng không thực chất, sáo suông ta buồn.

ĐẸP MÃI TÌNH NGƯỜI TÌNH THƠ

Em ơi thuyền đã sang ngang
Mỗi người một bến ,nắng vàng hoàng hôn
Thu,đông màn tối sớm buông
Làm cho chiếc chiếu gió sương lạnh lùng
Anh mong em được tình chồng
Sưởi cho chiếu ấm ,làm hồng má em
Nhà ai đóng cửa cai then
Nuốt cay ,nuốt đắng ,bao phen vào lòng
Mánh mai thân liễu ,má hồng
Quanh năm vất vả đếm ,đong tủi ,sầu
Duyên thơ nay đã bắc cầu
Để tình ta mãi gần nhau trên đời
Nỗi buồn sẽ được sẻ vơi
Làm cho càng thắm tình người ,tình thơ.

Chiếu Lạnh Đêm Sương Trường Phi Bảo

Tang bồng một thuở còn mong,
Bồng lai tiên cảnh dạo lòng ước mơ.
Yêu thương nhạc khúc dại khờ,
Em nào dám mộng, mà chờ, để tin.

Đào Nguyên vắng bóng cuộc tình,
Thiên Thai lối đã thay hình bóng ai.
Tàn chiều, đêm lạnh, sớm mai,
Với thơ thở vắn than dài cùng nhau.

Thì dù chiếu trải niềm đau,
Tiếc đôi lứa lỡ trầu cau, phận buồn
Thì dù chiếu cũ, đời thường...,
Khác manh chiếu mới nồng hương, thơm lừng.

Anh ơi, tình mãi ngập ngừng,
Nhớ câu muối mặn cay gừng xót xa.
Mỗi nhà, mỗi cảnh - đôi ta,
Ấm êm xin giữ, thật thà được không?

Hay mình vẫn lại ngùi trông,
Áo lòng càng giũ, bụi hồng càng vương.
Rồi thương chiếu lạnh đêm sương,
Gối tay tình cũ, mơ hương tình chàng.

28/05/2013

BẨM QUAN BÀ

Hôm nay quan bác đên thăm nhà
Tôi đang gõ mõ ở nơi xa
Không tiếp được quan, xin thất lễ
Bực bội quan về chửi ;"mẹ ,cha"

Việc làng ,việc nước đã hai hoà
Thi xong mặt trận được tặng hoa
Công sức bỏ ra bao ngày tháng
Họ thưởng cho mình cái giải ba

Nhà tôi ngày hè ,mắt nở hoa
Ánh nắng chói chang ,lọt trong nhà
Quan có đến chơi ,ngồi xuống đất
Lấm quần ,quan chớ có mà ca

Đền Đô quan đến đâu có xa
Mua nhiều phu thê ,hở quan Bà?
Trần Ngọc bề trên đang mong đợi
Quan Bà chiếu cố nở nụ hoa.

Gửi: K Q

Lên quan

Đã nghỉ hưu Rồi mới "Đăng quang"
              Chức vụ to như cái "mõlàng"
              Tất tật tần tân a đến z
              Mọi việc làm tròn "quan thật sang"
   
              Ngõ ngách đường qua nước ngập tràn
              Cống tắc trời ơi! phải lo toan
              Đơn từ lại viết hai ba cái
              Gửi phường được sửa mới hân hoan.

              Điện tắt tối òm những lối đi
              Giấy bút đâu rồi nhớ khắc ghi
              Trình tới cấp trên nhờ đổi bóng
              Việc âý làm ngay phải tức thì.

              Bà con cô bác sửa lại nhà
              Vật liệu xây dựng gọi nôm na
              Rơi vãi loanh quanh bên hàng xóm
              Tiếp tục dàn hoà chẳng bỏ qua

              Quận phường mở hội lại đi thi
              Giành giải cùng ai được nhất nhì
              Toàn dân đoàn kết bên mặt trận
              Xong về Luẩn quẩn tết thiếu nhi.

              Tù và hàng tổng đấy ai ơi
              Cố gắng vác đi hưởng lộc trời
              Cũng lắm "vinh quang" nhiều rắc rối
              Tối vào Thi viện mắt ôi thôi(buồn ngủ)

                         Tặng anh cán bộ măt trận và tổ trưởng dân phố

CHIẾU EM

Sinh ra tấm chiếu ở đời
Chiếu luôn gắn bó với người quanh năm
Chiếu em nằm dưới ánh trăng
Say sưa anh ngắm chị Hằng trong đêm
Chiếu em nằm ở gường bên
Là anh phải nhớ đóng nêm ,cửa cài
Đưa anh vào mộng thiên thai
Ngất ngây ngắm cảnh Bồng lai tiên trời
Cho dù chiếu cũ ,em ơi
Cho dù chiếu chẳng có đôi Phượng -Rồng
Mãi là tấm chiếu anh mong
Để cho thoả trí tang bồng đôi ta
Chiếu đem hạnh phúc mỗi nhà
Yêu em ,yêu chiếu mặn mà ,tình thương
Chiếu mang hơi thở quê hương
Chiếu là cuộc sống đời thường của anh.

Chiếu Em Trường Phi Bảo

Chiếu em không có bện hình,
Không Rồng với Phượng sóng tình làm đôi.
Dù rằng chiếu cũ mà thôi,
Vẫn đủ nồng ấm cho người nghĩ chân.

Chiếu em đan nghĩa xen nhân,
Trọng bậc quân tử, thâm ân người hiền.
Một đời chiếu biết se duyên,
Liễu trăng có sẵn thề nguyền... mai sau!

Đẹp lòng trầu thắm, xanh cau,
Thì dù xa cách tình nhau... vẫn nồng.
Tương tư gieo ý thơ hồng,
Bắc - Nam xa lắc, mong mong, chờ chờ.

Chuyện xưa tích cũ dại khờ,
Đừng như Ngưu - Chức bên bờ sông Ngân.
Chiếu em dệt mộng tầm xuân,
Đâu vô tình để bâng khuâng... anh buồn!

26/05/2013

CHIẾU EM

Trường Phi Bảo đã viết:
Riêng Chỉ Kiếp Này
Trường Phi Bảo

...
Tâm tư khắc khoải then cài,
Thì thôi gắng giữ trong ngoài ấm êm.
Đừng đem giông gió qua thềm,
Chỉ mong chung thuỷ vẹn thêm đôi phần.

Chiếu thơ em trải bâng khuâng,
Mời anh thả chữ gieo vần thành đôi.
Kiếp này, chỉ kiếp này thôi,
Còn bao nhiêu kiếp xa xôi... vẫn chờ!
25/05/2013

CHIẾU EM

Trái tim anh thấy bồi hồi,
Dù rằng chiếu ấy, anh ngồi lâu nay
Tình yêu có ngọt có cay,
Có cả vị đắng vẫn say tình người.
Tình yêu đâu chỉ có cười,
Có thương, có nhớ, có vui, giận hờn.
Mưa to, gió giật từng cơn,
Mưa làm tình thắm nhiều hơn đấy mà.
Gió càng thắt chặt đôi ta,
Để cùng nhau vượt phong ba thác ghềnh.
Ngưu Lang, Chức Nữ trời sinh,
Duyên thơ se thắm tình mình, tình ta.
Chiếu thơ em đã trải ra
Tình anh lại được sa đà lòng em.
Bâng khuâng nhìn chiếu lạ quen,
Lật đi, lật lại để xem chiếu mình.
Chiếu ơi, chiếu vẫn vô tình.
Lặng im, anh lật xem mình chiếu em.

CHUYỆN THÁNH NĂM

Tháng 5/2013anh Nick Vujịcic người không chân,không tay(người Ảutalia)đến Việt nam.Nhà tổ chức chi ra 32 tỉ đồng cho những gì liên quan
đếnmàn xuất hiệncủa Nick.Có thơ;

CHUYỆN THÁNH NĂM

Một cây mất rễ ,mất cành
Vươn lên mạnh mẽ tươi xanh cho đời
Nhưng lại ở nước xa xôi
Chi ba hai tỷ nước tôi đưa về
Một đợt quảng cáo hết chê
Muốn xem phải có píc kê mà vào
Píc kê lấy dễ lắm sao
Phải tìm mọi cách ai naò biết không
Một ngày hết ngóng lại trông
Lấy được tấm vé nẫu lòng tâm gan
Người dân hâm mộ kêu oan
Kim cương ông lây ,bởi vàng ông chi
Cho nên giá vé xanh rì
Còn bắt dân phải ngồi thi mới sầu
Cứ như lãnh tụ hàng đầu
Khiến người bức súc nói câu:"nhục đời"
Sót cho trẻ tật nước tôi
Ba hai tỷ ấy chẳng rơi vào mình

Riêng Chỉ Kiếp Này Trường Phi Bảo

Là hoa, sớm nở tối tàn,
Si mê ong bướm mơ màng phút giây.
Một khi sắc rửa, hương phai,
Bướm ong hờ hững xa bay mặc tình.

Là trúc, trúc mọc đầu đình,
Cho người hát xướng tự tình câu ca.
Nếu không phải gió la đà,
Trúc đâu nghiêng ngã mà ra điệu chèo.

Là em, chút phận bọt bèo,
Khúc sông duyên phận gieo neo kiếp đời.
Nhờ trời rớt mảnh thơ rơi,
Mới hay lòng nhặt về chơi với buồn.

Buồn này! ướp mật, ủ hương,
Ngọt ngào, tha thiết, nhớ thương, mặn nồng.
Biết anh, em đã có chồng,
Biết em, anh cũng là chồng một ai.

Tâm tư khắc khoải then cài,
Thì thôi gắng giữ trong ngoài ấm êm.
Đừng đem giông gió qua thềm,
Chỉ mong chung thuỷ vẹn thêm đôi phần.

Chiếu thơ em trải bâng khuâng,
Mời anh thả chữ gieo vần thành đôi.
Kiếp này, chỉ kiếp này thôi,
Còn bao nhiêu kiếp xa xôi... vẫn chờ!


25/05/2013

MÃI BỀN

Em là một đoá hoa thơm
Bướm bay bướm lượn ,rập rờn quanh hoa
Thơ em có cánh bay xa
Vượt qua sông suối đưa ta đến nàng
Mối tình người đất phương Nam
Với người phương Bắc nồng nàn ,thuỷ chung
Cho dù giông tố bão bùng
Cho dù cách trở nghìn trùng ,vượt qua
Cho dù phận của hai ta
Mỗi người một số đã qua nửa đời
Phận anh yên ấm ,em ơi
Cái cây hạnh phúc đâm trồi nở hoa
Anh mong tình của đôi ta
Luôn luôn đằm thắm đến già chẳng phai
Anh mong ngày một ,ngày hai
Em về bến đỗ tương lai sáng ngời
Hạnh phúc mãi mãi mỉm cười
Với người vượt khó làm tươi đời mình
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình vẫn xinh
Hoa kia ,hoa đẹp vô tình
Say sưa anh ngắm mãi hình ,em thôi
Nghĩ chi cho nó già người
Thâu đêm suôt sáng ,để đời buồn thiu.

Thời gian

Lạnh lùng một thuở từng quen
Tình thơ ùa đến khơi nhen lửa lòng
Để rồi lại nhớ lại mong
Mở trang "Thi viện"Bụi hồng vấn vương

Nhớ sông nước đổ từ nguồn
Khơi trong dòng đục mưa tuôn sóng trào
Gọi thơ mở cửa gió vào
Thi nhân mơ mộng vô nhào đôi câu

Giờ này trăng lặn về đâu
Mây giăng che khuất nỗi sầu thấm đau
Thôi thì nhớ trước quên sau
Vần thơ tức tưởi vò nhàu thời gian

Hỏi Anh Trường Phi Bảo

Yêu thơ, rồi tới yêu em,
Liệu "tình yêu" ấy có bền không anh?
Khéo mơ, mơ mộng, mộng thành,
Hay mơ để mộng tan tành vỡ đôi.
Trong thơ khác với ngoài đời,
Đời thì rộng lắm, thơ thời nông sâu.
Dại khờ chẳng biết do đâu?
Chuyển giao tâm ý qua câu chữ nồng.
Cũng là yêu, ghét, chờ, mong,
Cũng là thương, nhớ, đợi, trông... đây mà.
Nhưng nào hiểu được người ta,
Với thơ dịu ngọt, hay là bướm bay
Hoa nào cũng đắm, cũng say,
Cho lòng mãi nghĩ qua ngày, trắng đêm.
Nhớn rồi chẳng thích trốn tìm,
Phải duyên?
phải nợ?
đôi tim nhịp hoà!


23/05/2013

MONG CÓ NGÀY

Rượu nồng ta uống đã say
Cùng nhau đi nghỉ ,đừng dày tình yêu
Duyên thơ đến với nhau nhiều
Tình thơ đằm thắm là điều ước mong
Té ra sư tử Hà Đông
Bên ngoai kêu dữ, bên trong dạ hiền
Cũng là uống rượu liên miên
Cũng lầ anh chị diễn viên có tài
Tình thơ đâu chỉ có hai
Còn nhiều hơn thế gái trai đủ mà
Thôi thì đừng có lo xa
Nghĩ chi mà để nét hoa nó già
Chỉ mong gặp được duyên ta
Trong làng thi viện cười xoà nhìn nhau.

NGÓNG AI

Một ngày không thấy bình minh
Cũng chẳng nhìn thấy bóng hình ta yêu
Một ngày có sáng ,có chiều
Mây đen che khuất những điều mình mong.

NỢ EM

Anh nhận cái rét ,ai ơi
Nhận cả cái mặn trên đời này đây
Cái nắng mới nhận sáng nay
Nóng lạnh lẫn lộn,mưa ngay ,mát lòng
Nợ này có trả được không
Mà ta cứ để chất trồng mãi thôi
Duyên thơ một thứ duyên đời
Yêu thơ yêu cả con người làm thơ
Lặng thầm rồi cũng có cơ
Mình tạo ra nó ,chứ chờ đợi ai.
Hà Nội buổi sáng sớm mai
Đón em đón cả quan ngài làm thơ.

Lặng Thầm Trường Phi Bảo

Em thương lắm rét nàng bân
Em thương màu áo quân nhân một thời
Em thương gió, núi, mây, đồi
Em yêu biển mặn, rừng ngời sắc xanh
Trời Nam gom nắng gửi anh?
Sưởi hồn những lúc bộ hành miền xa
Vẫn tin duyên phận đôi ta
Dù rằng cách mấy quan hà... còn mong!
Rượu thơ đã rót tràn lòng,
Say từ ánh mắt, môi hồng ngây thơ
Tưởng hình, mơ bóng bao giờ?
Năm chờ, tháng đợi, tình thơ lặng thầm.

22/05/2013

Gừng cay

Vượt qua trăm núi ngàn sông
               Gừng cay muối mặn ta không ngại ngùng
               Tuy rằng cách trở nghìn trùng
               Thơ ca vẫn đợi ta cùng sang ngang
               Biết rằng anh vẫn đa mang
               Uống chung chén rượu mơ màng cho say

VẪN CHỜ

Anh thích muối mặn ,gừng cay
Anh thích cái nắng ngày ngày em mang
Anh thích ngọn gió phương nam
Anh yêu cái tính dịu dàng trong thơ
Duyên ,phận nó cứ ẫm ờ
Để cho hai đứa mãi chờ nhau đây
Hai người cách mấy ngàn cây
Thơ ca là những áng mây sáng hồng
Vượt qua trăm núi ,ngàn sông
Để tình ta được thắm nồng đắm say
Mong sao có lấy một ngày
Gặp nhau uống chén rượu say,mềm lòng

Em Người Con Gái Việt Nam Trường Phi Bảo

Em người con gái Việt Nam
Chịu thương, chịu khó chẳng cam chịu mình
Chào đời đã hết chiến chinh
Biết bao xương máu nuôi tình quê hương

Cho em cuộc sống đời thường
Nhớ công dựng nước, mở đường, cha ông
Các bác vun đắp xới trồng
Các anh nghĩa đảm giữ lòng kiên trung

Cảm ơn những Mẹ anh hùng
Chở che bom đạn soi cùng lối đi
Mất chồng khi tuổi xuân thì
Tiễn con bạc tóc vẫn ghì nắng mưa

Noi gương phụ nữ ngày xưa
Em người con gái tuổi vừa tròn trăng
Ấu thơ nhiều ít nhọc nhằn
Chăm đời gắng học đỡ đần mẹ cha

Chân đi khắp chốn người ta
Vẫn thèm một góc quê nhà mến yêu

21/05/2013

CHÁU HƯ!

Đời này nhiều cháu rất ngoan,
Nhưng còn lắm đứa ngang tàng, ai ơi
Nó đòi lấy cả gan trời,
Lấy mà không được, ai ơi, nó: đoàng,
Thế là ông xuống suối vàng,
Nó vào nhà đá, bóc trang lịch đời.

Ngọc Lân viết: XƠI

Thái Thanh Tâm viết:

Làm đường một nơi,
Thu phí một nẻo,
Quyết quản kiểu giời.

Ngọc Lân viết:
XƠI

Đi làm như chơi,
Kiểu quản nửa vời,
Có thế mới xơi.

Ngoc Lân viết


       Ngoc Lân viết

       Căng sức anh tháo gông ra
       Tháo mà không được sang nhà nhờ em
       Thôi thì trước lạ sau quen
       Chịu khó nhẩn naị anh khen em nhiều
       Quả là gì nó mến yêu
       Vì ai dám uống thuốc liều tháo gông

       Kim Quy

       Cái gông trời đã đeo vào
       Chẳng nỡ lòng nào mà tháo nó ra
       Anh ơi duyên nợ hai ta
       Vi thơ nên mới gửi quà làm tin
       Gông kia anh gắng giữ gìn
       Tình kia gửi lại để nghìn năm sau

NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM

Việt Nam bà mẹ lưng cong,
Nuôi con từ thuở lọt lòng đến nay.
Mẹ chịu mưa nắng dạn dày,
Mẹ chịu đau đớn, giặc Tây nó càn.
Vết thương chằng chịt dọc ngang
Trên thân hình mẹ võ vàng, còn đây
Để có cuộc sống hôm nay
Hoà bình, thống nhất, dựng xây nước nhà.
Em ơi, truyền thống nước ta,
Lấy nhân thắng bạo, nở hoa bao lần.
Chiến công nối tiếp chiến công,
Giặc thua, cấp cả đồng ngân cho về,
Bao dung, độ lượng, sao Khuê:
Ngàn đời sáng mãi, chẳng hề nhạt phai.
Phụ nữ nước Việt hiền tài,
Có bao em gái hoa nhài ngát hương,
Xông pha ở chốn đời thường,
Với lòng dũng cảm trên đường trần luân.
Vượt bao sóng gió gian truân,
Xây đời hạnh phúc ngàn lần cho ta.

Đời Đá Vàng Trường Phi Bảo

Với cuộc đời - sống thảo hiền,
Em tin hạnh phúc, tình duyên sẽ lành.
Như cây trái ngọt trên cành
Trúng mùa đắt quả, phận xanh, phước dầy.
Em tin nhân quả đời nầy
Đừng gieo chi gió, đừng bày thêm giông
Yêu thơ bằng cả tấm lòng
Đơn sơ dung dị son hồng nét môi
Mắt nhìn trìu mến, thương thôi
Chẳng ai đen bạc, chẳng người dối gian
Em tin vào trái tim chàng
Thuỷ chung xin buộc đá vàng đời nhau.

20/05/2013


DUYÊN ,PHẬN...

 PHÍ BẢO viết:
Em tin duyên phận ở đời
Tình người ở giữa nối lời yêu thương
Dù xa muôn vạn nẻo đường
Đúng duyên, đẹp phận dặm trường cũng theo
Duyên thơ không phụ tình nghèo
Vượt tam ,tứ núi,thập đèo quản chi
Dạ này chữ nghĩa tâm ghi
Tròn đời ,tròn lứa ,tình thi tròn lòng.

NG LÂN:
Đẹp duyên ,phải phận ,tình nồng
Có duyên, không phận ,đứng trông người về
Người về lòng thấy tái tê
Hồn ta thao thức ,bộn bề tâm gan
Có phận cuộc sống lỡ làng
Trách trời sao nỡ cắt ngang duyên này
Bài thơ là quả cầu bay
Vô tình gieo đúng thân này có duyên
Ông trời đã bắc cầu Tiên
Để cho hai đứa ,hai miền gần nhau
Thắm duyên, phận đẹp ,tình giầu
Đó là hạnh phúc ,quả cầu giao duyên.

LIỀU

NG LÂN:
Căng sức anh tháo gông ra
Thaó mà không được,sang nhà nhờ em
Thôi thì trước lạ sau quen
Chịu khó ,nhẫn nại ,anh khen em nhiều
Đúng là gì nó mến yêu
Vì ai mà uống thuốc liều tháo gông.

BÁC CHO SỨC MẠNH Nhớ mãi mỗi lần Bác đến thăm Đoàn Không quân Sao Đỏ

BÁC CHO SỨC MẠNH
Nhớ mãi mỗi lần Bác đến thăm Đoàn Không quân Sao Đỏ

Mỗi lần Bác đến sân bay
Chúng con ai cũng muốn vây quanh Người
Nhìn Bác mạnh khoẻ, vui tươi
Chúng con đều muốn ôm Người thật lâu
Bác truyền trí tuệ  năm châu
Bác truyền sức mạnh dài lâu nước nhà
Truyền lòng yêu nước thiết tha
Truyền lòng dũng cảm xông pha diệt thù
Bảo vệ Cách mạng mùa thu
Chia lửa cùng với chiến khu Thành đồng
Một mặt trận mới trên không
Diệt máy bay Mỹ, nức lòng người Cha
Bình yên cuộc sống chúng ta
Bầu trời miền Bắc bao la thanh bình.

BÁC HỒ- NGƯỜI CHA CỦA DÂN TỘC

Cả đời Bác đã hy sinh
Cho nền Độc lập, Hoà bình Tự do
Nước mất Bác phải qua “đò”
Tìm đường cứu nước về cho Dân mình
Khối óc sáng suốt, thông minh
Mắt sâu trong sáng,thấu tình nước non
Đôi chân vạn dặm chẳng mòn
Đôi tay dựng cả giang sơn Việt này
Thương dân, Bác nghĩ thân gầy
Yêu nước nồng cháy, có hay việc nhà
Toàn dân có Bác người cha
Bác cho tất cả chúng ta cuộc đời
Công Bác như Đất, như Trời
Tình Bác như nước biển khơi mặn nồng
Nguyện làm như Bác Hồ mong
Xây dựng nước Việt sáng hồng tương lai .

BÁC TRỒNG CÂY ĐỘC LẬP

Thương dân, yêu nước nồng nàn
Tìm đường cứu nước vẻ vang, trở về
Cầm hôn hòn đất hương quê
Dưng dưng nước mắt, Bác thề đánh Tây
Gieo mầm Cách mạng ở đây
Cái cây Cách mạng đến ngày trổ hoa
Kết trái Độc Lập nước nhà
Việt Nam dân chủ cộng hoà, tự do
Bác ơi, lời Bác dặn dò
Cháu con gắng sức làm cho vẹn toàn
Xây dựng một nước việt nam
Dân giàu, nước mạnh, huy hoàng,văn minh

BÁC HỒ LÀ SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác

Diệu kỳ Bác của chúng ta
Sống như Trời, Đất, như là ông Tiên
Như vầng Trăng sáng mọi miền
Thương dân, yêu nước ,trung kiên, nồng nàn
Bao dung mọi kiếp nghèo, sang
Thương người nô lệ bần hàn, khổ đau
Thân Bác, Bác chẳng nghĩ đâu
Vào sinh ra tử, càng giàu yêu thương
Càng mong, giải phóng quê hương
Để dân khỏi phải dầm sương, giãi dầu
Trí tuệ thế giới muôn màu
Tinh hoa của khắp năm châu ở Người
Bác là ánh sáng mặt trời,
Bác có sức mạnh ngàn đời Việt Nam
Nhấn chìm bè lũ gian tham
Giành được Độc Lập, vẻ vang nước nhà
Viêt nam, dân chủ, cộng hoà
Tự do thống nhất, Bác là người cha
Tự hào thế giới ngợi ca
DANH NHÂN VĂN HOÁ, người là: Chí Minh  
Cháu con nguyện gắng sức mình                                          
Xây dựng đất nước văn minh, mạnh ,giầu

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

BẤT NGỜ Ngọc Lân

BẤT NGỜ
Ngọc Lân


Duyên thơ nó đến bất ngờ,
Có bài thơ ấy bây giờ gặp nhau
Chẳng có lấy một quả cau,
Chẳng có lấy một miếng trầu cánh tiên
Mà sao duyên mới thắm liền,
Hay là bởi số tạo nên sự này.
Cái duyên trời định đẹp thay,
Duyên thơ gắn bó đời này với nhau.



Duyên Thơ
Trường Phi Bảo


Em tin duyên phận ở đời,
Tình người khoảng giữa nối lời yêu thương.
Dù xa muôn vạn nẻo đường,
Đúng duyên, đẹp phận, dặm trường cũng theo.
Duyên thơ không phụ tình nghèo
Vượt tam tứ núi, thập đèo quản chi.
Dạ này chữ nghĩa tâm ghi,
Tròn đôi, tròn lứa, tình thi tròn lòng.

18/05/2013

BẤT NGỜ

Duyên thơ nó đến bất ngờ
Có bài thơ ấy bây giờ gặp nhau
Chẳng có lấy một quả cau
Chẳng có lấy một miếng trầu cánh tiên
Mà sao duyên mới thắm liền
Đây là bởi số ,tao nên sự này
Cái duyên trời định đẹp thay
Duyên thơ gắn bó đời này với nhau .

CHUNG TÌNH:
Làm sao tháo được gông ra
Anh đeo vào cổ chết già cùng gông
Em ơi anh chẳng dối lòng
Duyên thơ anh giữ, tình trong anh gìn
Ánh dương hoa nở niềm tin
Phương đông trời mọc ,trai tim rộn ràng
Quỳnh hoa vẫn ngủ mơ màng
Đợi trăng lên quá đình làng ,nở hoa
Hương Quỳnh thơm ngát sân nhà
Sáng ra rũ cánh,Sao mà xót xa
Thương cho thân ngọc ,trắng ngà
Vì đời hiến cả hương hoa cho đời.

HỒNG NHAN...
Hồng nhan ,bạc phận em ơi
Thương em xuân sắc mà đời dở dang
Mười hai năm vắng bóng chàng
Nuôi con vò võ, mơ màng nhớ ai
Các con đều đã thành tài
Nhớ ai em vẫn thở dài nhớ ai.

GIƯ SỰ ẤM ÊM

Anh đâu có ngại lá rơi
Mà anh muốn giữ tình người thuỷ trung
Duyên thơ nó đẹp vô cùng
Mơ màng huyền ảo ,dễ rumg cửa nhà
Duyên thơ là của hai ta
Tình người là cuả mọi nhà em ơi
Ai mà biết đườc sự đời.

THIẾU EM


Anh đi biển thiếu em
Chân trần đi trên cát
Sóng biển xanh dào dạt
Họ có đôi anh thèm

Trời tối nhanh vắng em

Trang Đời Gửi Lại Trường Phi Bảo

ĐÀO KIM QUY đã viết:
Mai sau

     Tháng ngày rong ruổi cùng thơ
                 Buồn vui khép kín mộng mơ với tình
Cùng trang giấy trắng bút xinh
Trao thương gửi nhớ cho mình cho ta
Mai đây khi tuỏi về già
Vẫn còn bút tích để mà nhâm nhi
Tầm xuân một mối tình si
Để lại con cháu ta đi về trời

Trang Đời Gửi Lại
Trường Phi Bảo


Ngày đi, tháng lại, năm trôi
Tóc xanh phai nhạt... bồi hồi... tiếc xuân!
Trang đời góp lại bâng khuâng
Buồn - vui - thương - nhớ - bao lần hợp tan
Tình yêu muôn thuở đa mang
Mai sau xế bóng hôn hoàng còn mong
Cháu con nhóm lửa soi hồng
Lật từng kỷ niệm nghẹn lòng cho ta
Thơ không biết đến tuổi già
Xót chi lá úa là đà sắp rơi.

17/05/2013

"THAM NHŨNG VẶT"

Ở ta hiện nay ,bất cứ việc gì như:làm sổ đỏ ,liên quan đến đất đai, xin việc ,bệnh viện ,trường học...đều phải có phong bì mà là phong bì tự nguyện để cho nhanh, được việc ,gọi là "tham nhũng vặt "hay "chuyện thường ngày ở huyện",Ngoc Lân có bai :
"THAM NHŨNG VẶT"

Dân ta như kiến leo đa
đến quan dân phải leo ra, leo vào
Muốn nhanh phải có "bì bao"
Công việc mới chạy ,Quan nào cũng tươi
Bất kể mọi việc trên đời
Phải có tiền lót ,"Quan chơi" mới làm
Chuyện thường ở huyện Việt nam
Tham nhũng lặt vặt nó đang thịnh hành
Cũng là bởi tại ông Bành
Công trả quá thấp ,nó hành hạ dân
Tham nhũng tố cáo chẳng cần
Chỉ tổ phiền phức ngàn lần mà thôi
Tốt nhất là gặp tay đôi
Lót tay xong việc, nổi trôi mặc người
Thế là tham nhũng trời ơi
Thích nghi với cả cuộc đời dân đen.
Bề trên căng măt mà xem
Làm sao loại được thói quen phong bì .

LỖI TẠI AI?

Cháu con học kém tại tôi,
Chương trình quá nặng, nó ngồi ngáp ve.
Thày cô lương thấp thì "ke"
Bắt trò "tự nguyện" học hè mới tha.
Tuổi thơ học lắm hoá già,
Đầu to, chân bé, mắt tra bốn tròng.
Ở ta giáo dục lòng vòng,
Cải lùi, cải tiến đã tong bao đời,
Cái kiểu đào tạo trên trời,
Lý thuyết thì giỏi, tay ngơi việc làm.
Học xong trò phải rẽ ngang,
Ông kĩ, bà cử bán hàng bún rong.
Phí cả mười mấy năm ròng,
Lao tâm khổ tứ, lưng cong học hành.

TẤM GUƠNG

Ông bà cho cháu tấm gương
Nghĩa tình chồng vợ, phải thương nhau nhiều
Cuộc đời chẳng được bao nhiêu
Trọn đời chung sống là điều ước mong
Chăm nhau những lúc đói lòng
Miếng cơm ông xúc ,nghĩa đong đủ đầy.

MÃI YÊU BIỂN

Anh đi nghi mát quê mình
Biển xanh ,gió lộng trung tình đợi anh
Rập rờn rỡn sóng biển xanh
Sóng cười ,sóng chạy xung quanh thân mình
Say sưa ngắm sóng trắng tinh
Trong đêm sóng kết thành hình bậc thang
Lòng biển rộng lớn mêng mang
Tình biển sâu thẳm,nồng nàn biển khơi
Tắm biển khoẻ mạnh ,yêu đời
Thân mang nét đẹp ngoài khơi mặn nồng
Tinh mơ ngắm ánh Dương Hồng
Mọc lên từ biển mà lòng lâng ,lâng
Lạ kỳ ít thâý gió đông
Mà sao sóng lớn tầng tầng, đổ xô
Ngộ Không xuất hiện bao giờ
Mà các đệ tử đang nô cảnh đời
Ta yêu biển lắm biển ơi
Biển cho cuộc sống con người giầu sang.

NHỆN GIĂNG MÀNHCổ anh đang bị đeo gông Làm sao phá được để lồng L...Q... Chẳng hiểu gông làm bằng gì Mà thân rắn chắc,khoá thì đúc gang Nay nhờ thi viện tắt ngang Đưa tình anh đến với nàng K...Q.. Biết rằng tình ảo tình si Mà sao như nghiện,bỏ đi không đành Tần ngần nghĩ quẩn ,nghi quanh Duyên thơ như nhện giăng mành đôi ta

Cổ anh đang bị đeo gông
Làm sao phá được để lồng L...Q...
Chẳng hiểu gông làm bằng gì
Mà thân rắn chắc,khoá thì đúc gang
Nay nhờ thi viện tắt ngang
Đưa tình anh đến với nàng K...Q..
Biết rằng tình ảo tình si
Mà sao như nghiện,bỏ đi không đành
Tần ngần nghĩ quẩn ,nghi quanh
Duyên thơ như nhện giăng mành đôi ta

Mai sau

  Tháng ngày rong ruổi cùng thơ
                 Buồn vui khép kín mộng mơ với tình
Cùng trang giấy trắng bút xinh
Trao thương gửi nhớ cho mình cho ta
Mai đây khi tuỏi về già
Vẫn còn bút tích để mà nhâm nhi
Tầm xuân một mối tình si
Để lại con cháu ta đi về trời

Đi đò sông Hương

Kim Quy đi Huế về tặng anh bài thơ Huế nhé

           Đi đò sông Hương

       Đò xuôi lạc giữa  mờ sương
       Nghe câu ca Huế dòng Hương vọng buồn
       Nghiêng đêm đổ nẻo trăng suông
       Giọng hò mái đẩy ai buông hững hờ
       Phượng khoe sắc thắm đôi bờ
       Bài ca rớm lệ lời tơ tưởng lời
       Huyền cầm dìu tiếng mưa rơi
       Huế trầm tư một khoảng trời hoàng cung
       Neo thuyền vào mắt nhớ nhung
       Theo dòng vô định sóng cùng Hương Giang
       Mây buồn theo gió lang thang
       Đây thôn Vĩ Dạ mơ màng Huế xưa

QUÁ SỐC

QUÁ SỐC

115 USD =2400 tỷ đồng VN mà Bộ y tế đề xuất,để chống dịch cúm gia cầm H7N9 hiện nay (trong đó có: 36,356 triệu USD của Chính phủ đầu tư, còn lại do Quốc tế hỗ trợ)là quá lớn trong tình hình kinh tế hiện nay, khiến dư luận xôn xao: liệu có lãng phí?. Vậy có thơ:


Dự án Bộ y, tiền quá cao
Hát bảy nờ chín (H7N9) rất dễ vào
Dự án phòng ngừa, ông đề xuất
Gần ba ngàn tỷ, thế mới hao.

Quả là một đống các ông sao!
Chỉ ở Thiên đình, quen hút hào
Vung tay quá trán, tiêu tiền Phật
Chẳng hiểu nước nhà, giá sốt cao.

Người dân miệng đói, dạ cồn cào
"Sao" mà như vậy, nước sáng sao?
GỬI :K.Q:

Ta vì cuộc sống thời nay
Mà quên đi bớt ,những ngày hôm qua
Cuộc sồng cố giữ hài hoà
Có nạp có phóng ,có ta có mình
Em ơi sao cứ lặng thinh
Để cho ai đó vắng hình bóng ai

GẦN-XA

Kim Quy cùng với Ngọc Lân
Hai người Bằng hữu rất gần ,mà xa
Gần vì thơ phú một nhà
Xa vì đang ở hai nhà khác nhau
Kim Quy chẳng giống nàng MẦU
Ngọc Lân đang mải ,cày sâu ruộng nhà
Chỉ khi thơ phú bay xa
Ngọc Lân mới được Quy bà này chăm

BÔNG HỒNG

Tặng người thương binh Đặng Thước

Xông pha ở chốn chiến trường
Đánh thắng giặc Mỹ,bị thương ở người
Anh góp giọt máu hồng tươi
Cho cây Thống nhất, đâm trồi ,nở hoa
Kết trái Độc lập nước nhà
Niềm vui quá lớn ,vỡ oà ,lệ dưng
Hoà bình ai cũng vui mừng
Nỗi đau mất mát,tấy mưng trong người
Cái giá Độc lập ,ai ơi
Toàn dân Nam Việt ,đời đời ghi công
Bao người nhuộm thắm đất Rồng
Bao người theo Mẹ,giữ trông biển trời
Để có đất nước đẹp tươi
Công bằng ,dân chủ,người người giầu sang
Anh là một đoá hồng vàng
Toả hương thơm ngát khắp làng quê ta
Chiến tranh thì đã lùi xa
Bộ đội của Bác,mãi là niềm tin
Sức khoẻ cố gắng giữ gìn
Chiến thắng bệnh tật ,ấm êm cửa nhà.

THƯƠNG NHỚ EM GÁI!

Em đã đi rồi, em Quyên ơi!
 Năm mươi chín tuổi, một đời người.
 Thương em đã chịu bao đau đớn,
 Bệnh quá hiểm nghèo, lệ đành rơi...

 Em đã để lại ở trên đời:
- Đàn con vương trưởng, đẹp sáng ngời!
- Tâm đức sáng trong, lòng chung thuỷ,
- Tình nghĩa vẹn tròn, lớn biển khơi...

 Mong hồn của em được thảnh thơi,
 Siêu thoát vong linh một kiếp người.

LO NGẠI THỰC PHẨM


Bây giờ đất hẹp người đông
Họ ra cánh đồng, ở bãi tha ma
Trồng rau, trồng đậu, trồng cà
Cây lên tươi tốt, lá là biếc xanh
Thu hoạch đem bán, hết nhanh
Ngỡ là rau sạch, dân giành nhau mua
Vô tình dân đã ‘nô đùa’
Với cả Thần Chết, mà chưa biết gì
Đời này mọi thứ chi chi
Đều có ngộ độc, ăn gì biết đây
Đến ngay sâu bọ cỏ cây
Còn bị chết sạch, huống thây con người
Tai xanh, lở loét khắp nơi
Gia cầm cúm dịch, trên đời tràn lan
Ung thư một bệnh nguy nan
Phát sinh cả xã, cả làng mới đau
Hãy vì sức khoẻ hàng đầu
An toàn thực phẩm, bảo nhau giữ gìn
Chớ vì nhẹ dạ, cả tin
Mà bị những bọn mẹ mìn cà lưa.
Ai ơi chớ có bị lừa,
Đề cao cảnh giác khi mua hàng về.
Trách bọn quan lại mụ mê,
Để cho bọn xấu, nó bê dịch vào.

NGĂN SÓNG

Cũng là bởi tại ông Trời
Sinh gió, sinh sóng ngoài khơi mặn nồng
Bão to, sóng cả, sóng dâng
Động đất đáy biển, sóng thần dâng cao
Như hôm Nhật Bản ngày nào
Sóng thần dữ tợn, cướp bao mạng người!
Sóng chẳng thân thiện với đời
Sóng cao đổ xuống, sóng phơi bạc đầu.
Sóng nào mà chẳng như nhau
Sóng gây bao nỗi buồn sầu, đắng cay
Hãy vì cuộc sống thời nay
Mà ngăn sóng dữ nó gây hoạ đời.

KHAO LỀ ,THẾ LÍNH HOÀNG SA ,TRƯỜNG SA

Hai sa lãnh hải xưa tìm,
Bao phen thề núi ,hẹn miền biển xa,
Một lòng chiến đâú giữ nhà ,
Hoàng sa cùng với Trường sa bao đời”
Những lời văn tế ,ai ơi
Của các họ tộc tế người đã qua
Cùng tục thế lính hai sa
Làm người súc động ,lòng ta tự hào
Các anh vì đảo xa xôi
Mà nằm trên đảo không rời biển xanh
Văn hoá tế ,thế các anh
Khơi lòng yêu nước ,giữ giành đảo xa
Môt bằng chứng của chúng ta
Để thế giới biết hai sa của mình
Trung quốc xâm lược sợ kinh
Bằng chứng đầy đủ, nước mình đưa ra
Hai sa là của chúng ta
Thế kỷ mười bảy ông cha ta tìm.

HẠT GẠO QUÊ HƯƠNG

Em là hạt gạo quê ta,
Nặng tình, nặng nghĩa với nhà người nông,
Khổ đau, em vẫn trắng ngần.
Em đem no ấm, mùa xuân cho đời.
Có em, ai cũng vui tươi,
Có em là cả loài người ấm no.
Những khi mưa bão, gió to,
Thiếu em là phải nằm co, đói dài.
Gạo em, danh giá một hai
Thuỷ chung với gạo, tương lai sáng ngời.
Chắp tay khấn Phật lạy Trời,
Mưa hoà gió thuận để đời vui tươi.
Gạo em phục vụ con người.

SÓNG

Em ôm con sóng vào lòng
Sóng tan ra hết chạy vòng xung quanh
Chiêu nay tắm biển vắng anh
Ngập ngừng chìm xuống nước xanh một mình
Biển ơi sao lại vô tình
Để con sóng cứ rập rình đuổi nhau
Sóng tung bọt nước trắng phau
Vừa đùa vừa dỡn vò nhàu con tim
Phao ơi!Hãy nổi đừng chìm
Cho em giây phút lặng im trở về

Kim quy

MỪNG SN TUỔI 70 ANH LÊ KINH HUYỀN

Đã thất thập cổ lai hy,
Nhìn anh phong độ, ai bì được đâu.
Thịt rắn chắc, sắc tươi màu,
Say sưa em ngắm mái đầu thanh niên.
Song hỉ chắc hẳn lắm tiền,
Nhà cao lại bảy chục niên đã từng,
Gặp anh thiên hạ mắt dưng,
Môi thơm da thịt, củ gừng quá cay.
Anh ơi, sinh nhật rượu say,
Chúc anh mạnh khoẻ, thơ hay, thắm tình.
Nhờ anh chuyển tới gia đình,
Lời chúc sức khoẻ, an bình, giàu sang.

LO LẮNG NGƯỜI TÀI ĐẤT VIỆT

 Bệnh thành tích trong ngành Giáo dục ,đã lan sang cả thày giỏi ,trò giỏi .Ngành GD Thanh hoá ,trong kỳ thi hoc sinh giỏi các cấp vừa qua ,đã phát hiện 58 bài thi đánh dấu bài tập thể ở các môn ,khiến nhiều người phaỉ giật mình ,lo ngại .Vậy có bài thơ:
LO LẮNG NGƯỜI TÀI ĐẤT VIỆT

Buồn cho giáo dục của ta
Bệnh thành tích nặng, quả là nguy to
Ung thư bệnh ấy khó dò
Di căn mọi chỗ ,thì lo chữa gì
Bó tay để bệnh cướp đi
Rồi vào hoả táng ,tro thì bón cây
Xã hội lo lắng tỏ bày
Thi học sinh giỏi ,trò ,thầy đều gian (cấp tỉnh)
Lại lo nguyên khí Việt nam
Nhiều người bằng giả ,họ mang hiền ,tài?
Làm sao nước có ngày mai
Dân giầu nước mạnh sánh vai quốc cường
May chăng kinh tế phát luôn
Thì giáo dục có môi trường sạch trong
Giáo dục quốc sách ,sáng hồng
Đấy là nguyện vọng ,dân mong, dân chờ.

SUY NGẪM BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG

Ai đi du lịch mà xem
Tiểu thương chặt chém, chẳng thèm run tay.
Xót xa nghe thấy câu này:
“Mài dao chín tháng, chém mày ba phang”
Lúc đầu du khách ngỡ ngàng,
Rồi sau họ cũng dễ dàng cho qua.
Thế là ai cũng bảo là:
- Cái bất thường đã hoá ra bình thường
Ngày lễ Hà nội, quê hương
Cựu binh gương mẫu ra đường giữ xe
Hai nghìn, một vé, một xe (xe máy)
Người dân phấn khơi, bạn bè ngợi ca
Nhưng rồi có kẻ kêu ca:
Bảo rằng các bác của ta “Bất thường”
Danh dự các bác tổn thươmg
Làm đúng qui định bình thường, bị la
Nhiều người, họ  bảo rằng là:
- Cái bình thường đã hoá ra bất thường.
Đời này tốt, xấu ai lường
Cái tốt thì bảo là gương bị mờ,
Cái xấu thì cứ lửng lơ
Chẳng ai dám nói, phớt lờ bỏ qua.
Được thể cái xấu nở hoa
Kết trái, rồi lại mọc ra rất nhiều.
Để cho đất nước mến yêu
Đạo đức xuống cấp, nhiều điều xấu xa
Cái thiện bị cái gian tà
Lấn át lôi kéo, thành ma mất rồi
Muốn nhiều cái tốt, ai ơi!
Phải loại cái xấu trên đời thường xuyên.

TÙNG XẺO QUAN THAM ĐẤT

Nguyen Quoc
Thua!???

Đất nay đã hoá đô-vàng
Nên chợ, đình làng bằng mảnh chiếu manh
Quan tham nhũng nhiễu, lộng hành
Đông hơn tổ mối gặm dần-Ai hay?
Dân lành chỉ biết thở dài
Đổ cả gia tài khiếu kiện cũng thua!

Chao Chang:
Nhắm mắt ông xơi...

Quan giờ còn sướng cỡ hơn vua
Quy hoạch xin cho lộc hưởng thừa
Quan dưới phỉnh lời "rồi sung sướng"
Dân nghèo dân dốt dễ gạt lừa

Đơn giá đền bù ngài bớt xén
Kênh mương bờ vùng ai lĩnh chưa
Thu hồi hết đất trồng cây lúa
Nhắm mắt tiền vơ ông ký bừa

Dự án bỏ không cho cỏ mọc
Sang nhượng bao lần giá ngất cao
Bê tông nhốt đất lòng dân xót
Tiền hết vô công càng nghèo hơn .

Ngọc Lân:
TÙNG XẺO QUAN THAM ĐẤT

Quan để cho dân giận oán hờn,
Dân đem tùng xẻo nó thì hơn.
Để cho nó sống, dân còn khổ.
Dân sẽ chết nghèo, chẳng đất chôn.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới Việt Nam,
Thành công, nhờ có các "mỏ vàng"
Trong dân tiềm ẩn bao nguồn lực,
Trường tồn mãi mãi với nhân gian.

Nhà văn hoá mới, đẹp khang trang,
Đường đổ bê-tông sạch liên hoàn,
Hàng triệu ngày công, dân đóng góp,
Hiến cả đất vàng, tình chứa chan.

Y tế, trường học rộng thênh thang,
Điện sáng lung linh khắp bản làng,
Nước sạch đã về người dân bản,
Nông thôn, thành thị sẽ bằng ngang.

Công trình thuỷ lợi xây dọc ngang,
Năng suất nâng cao, tấn thóc vàng.
Chuyển đổi cây trồng, kỹ thuật mới,
Công nghiệp nông thôn được mở mang.

Xây dựng nông thôn mới Việt Nam,
Chủ trương của Đảng rất rõ ràng,
Ta đã thắng thù trong chiến đấu,
Nhất định thắng nghèo ở đất Nam.

Chào Ngoc Lân

" Góc đời " xin gửi lời chào
Ngọc Lân - mời bạn hãy vào cùng tôi
Hoàng hôn đã đổ bóng rồi
Ngày vui còn được mấy hồi trống canh...?
Thả hồn gọi chút mong manh
Chẳng mong là của để dành mai sau
Tình bè bạn tìm đến nhau
Chia vui hoà nhịp ghi sâu ân tình
" Góc đời " nơi để chúng mình
Trà trưa tửu hậu ngồi nhìn mây trôi.

L.K.H  1/5/2013

HÒN VỌNG PHU THỜI NAY

Bao người nước mắt cạn khô,
Bao người không ngủ thức chờ trong đêm,
Bao người gối chiếc, chăn mềm
Bao người khắc khoải gọi tên người chồng,
Bao người chống đũa chờ mong
Một mình, một bóng- bông hồng tàn phai
Bao người tóc bạc chờ ai!
Để rồi “hoá đá” bốn hai năm ròng( 42 năm)
Việt Nam, Cách mạng thành công
Có bao “hòn đá” chờ chồng ai hay?
Nhiều người đã bảo đời này,
Quên bông hồng thắm, đến nay đã tàn.
May sao ở xứ Lạng Sơn,
“Vọng phu hòn đá” vô hồn động viên.

MONG ANH VỀ

Nhân dịp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4

Việt nam đánh giặc triền miên
Anh đi đánh giặc giữ yên nước nhà
Thế rồi mãi mãi đi xa
Anh nằm ở đất người ta đến giờ
Bây giờ em chỉ ước mơ
Thấy Anh, thấy bộ xương khô, Anh về
Để lòng em đỡ bộn bề
Anh đi, nay đã trở về quê hương
Ngày ngày em thắp nén hương
Cho Anh đỡ tủi gió sương lạnh lùng
Mỗi lần nhìn ảnh lệ dưng
Nỗi đau vò xé tận cùng tim gan.

BĂN KHOĂN TÍNH KHẢ THI

(Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013)

Dân ta thường có thói quen
Buồn vui hút thuốc, là xem bình thường
Nghiện rồi, mắc bệnh phổi luôn
Từ biệt dương thế về đường âm ty
Sức khoẻ vốn quí nhất nhì
Biết hút là hại, bỏ chi được nào?
Nhà nước ra lệnh tối cao
Ban bố bộ luật, khép vào kỷ cương
Ai hút phạm luật Công Đường
Chính quyền phạt nặng, không vương vấn gì
Liệu rằng luật có khả thi
Đầu tháng năm tới, luật đi vào đời
Việc này khó quá, ai ơi
Người đâu để rải khắp trời, mà soi
Nhiều thứ chưa bị tuýt còi,
Vẫn còn khập khiễng thì soi thế nào
Có lẽ hiệu quả không cao.

CHÚC MỪNG NHÀ THƠ LÊ KINH HUYỀN

Nhìn anh đánh trống mà mừng,
Nghìn bài thơ chẵn, tưng bừng ngày xuân.
Nhà anh đẹp gấp bội lần,
Vừa cao, vừa rộng, trăng ngân vào nhà.
Chúc thơ anh mãi bay xa,
Làm cho cuộc sống chúng ta muôn màu.
Chúc anh sức khoẻ bền lâu,
Gia đình hạnh phúc, vừa giàu, vừa sang.

GẮNG VƯỢT LÊN SỐ PHẬN!

Ông trời sao ở bất công?
Để cho em phải chất chồng khổ đau.
Một năm gánh mấy nỗi sầu,
Sức người cạn kiệt, còn đâu hỡi trời!
Nhân đây xin có mấy lời,
Chia buồn thống thiết với người bạn thơ.
Cái hạn, nó đến bất ngờ
Mong em vượt khỏi những cơ sự buồn,
Trở lại cuộc sống yêu thương,
Ta, người là bạn trên đường trần luân.

PHƯƠNG PHÁP HÀI HOÀ

ghìn năm văn hiến Hà Nội ơi,
Đông, Đoài, hai xứ kết hợp rồi,
Một công trường lớn như Hà Nội,
Đụng chạm vào nhau cũng phải thôi!

Cuộc sống cần cả "xơi" và "ngơi"
Cái "xơi" nuôi sống một con người.
Cái "ngơi" tái tạo nên cuộc sống.
Thử hỏi cái nào là cái vơi?

Hà Nội tập trung bao nguyên khôi,
Tinh hoa đất nước sáng ngời ngời.
Cùng nhau bàn bạc tìm giải pháp,
Phát triển, bảo tồn phải sóng đôi.

MỘT BÀI HỌC VỀ PHỐI HỢP

Đàn Xã Tắc là di tích cấp Quốc gia đặc biệt, ở ngã 5, Ô Chợ Dừa Hà Nội
         MỘT BÀI HỌC VỀ PHỐI HỢP

                       Chợ Dừa cầu vượt định xây,
                   Các vị bàn cãi mấy ngày chưa ra
          Khảo cổ :- Xây cầu là phải cách xa
                     Nơi Đàn Xã Tắc phải là y nguyên
         Dự Án: - Như thế làm sao có tiền
                    Xây câù nhiệm vụ ưu tiên lúc này
                       Ùn tắc bức xúc bấy nay
                  Xây cầu, mới tránh ở đây tắc đường
                    Các ngài tranh cãi mà thương
                Thương cho cái trí không lường được xa
                     Bảo tồn- phát triển hài hoà
                    Cơ chế phối hợp ở ta đâu rồi?
                   Chính quyền – Khảo cổ gắng ngồi.
                Cùng nhau bàn bạc mới thôi nhiều lời
                          Bài học sâu sắc, ai ơi
                Phối hợp- Học mãi, suốt đời;Thuộc đâu.

VÌ MỘT XÃ HỘI TRONG SẠCH, AN NINH

Tình trạng ở Đất nước ta                
Đông người sợ lũ lâu la ít người
Mua quan, bán tước tiền tươi
Chả ai dám tố bọn người đó ra.
Người ngay sợ kẻ gian tà,
Dối dá ăn thịt, thật thà ăn rau
Kẻ ác dạ thú, mặt gâu
Giết người, cướp của, làm giàu bất minh,
Coi thường pháp luật nước mình,
Phải chăng cán bộ dấu mình, bảo kê!?
Người dân lo bỏ tiền thuê :
Các tay anh chị: đòi thuê nợ tiền
Bảo vệ thân chủ bình yên
Không thèm nhờ đến Công quyền, mới đau!
Càng ngẫm, càng thấy nhức đầu
Con sâu nó đã bỏ rầu nồi canh
Đất nước có được yên lành
Là do công sức các anh tháng ngày
Hy sinh, đổ máu bấy nay
Để dân có được những ngày bình yên
Nay vì những kẻ hám tiền
Làm cho Nước có những miền bất an
Ta phải diệt lũ tham lam
Lập lại trật tự, trị an Nước nhà
Đấy là nguyện vọng thiết tha
Của toàn Dân tộc nước ta mong chờ.
Đừng để chuyện lớn mới ơ
Năm Cam nó vẫn lững lờ đâu đây,
Thủ đoạn hiểm ác còn đầy
Giới đàn em nó bấy nay đang dùng.
Chiến đấu là nhiệm vụ chung,
Ta vì Đất nước anh hùng hy sinh
Việt nam đôc lập, hoà bình
Tự do, dân chủ, phồn vinh, mạnh giàu.

BỆNH QUAN NÓI DỐI

Bệnh nói dối ( làm thì láo, báo cáo thì hay) đã trở thành căn bệnh trầm kha, đục khoét, làm xuống cấp hệ thống hành chính, tiếp tay cho tệ nạn tham nhũng và rất nhiều tiêu cực khác; gây ra tác hại vô cùng lớn đã diễn ra ở khắp nơi,  ở mọi ngành, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cần kiên quyết ngăn chặn. Ví như Báo Thanh Niên, ngày 22 tháng 4 năm 2013, có bài viết “Sự mờ ám kinh tởm”, phản ánh một số đơn vị vét bùn trên sông Thị Vải (Đồng Nai), vét bùn bên này, xả xuống bên kia dòng sông thay vì phải vận chuyển đổ ra ngoài phao số 0, cách đó 10km; gây thiệt hại cho dòng sông và tiền của nhân dân biết bao nhiêu mà kể ( và còn nhiều những câu chuyện ở nơi khác). Ngọc Lân có bài thơ:
BỆNH QUAN NÓI DỐI

Thói đời nói dối là gian,
Ngày nay nói dối, làm quan rất nhiều,
Quan ta chỉ muốn nói điêu,
Để được trên quý, trên yêu, dưới “mừng”
Báo cáo cố viết đẹp, trưng
Bảo nhau, trên, dưới, phải bưng bít vào.
Thành tích chẳng có là bao,
Quan cứ phóng đại, ai nào biết đâu!
Mặc cho đất nước chẳng giàu,
Mặc cho dân khổ, dãi giàu nắng mưa.
Làm quan, ta cứ dối lừa,
Ta ăn, ta phá, say sưa tối ngày.
Chao ôi! Quốc nạn thời nay,
Tham nhũng, lừa dối, phơi bày khắp nơi.
Làm cho ở đất nước tôi,
Còng lưng lam lũ vẫn đời khổ đau.
Phải diệt con mọt, con sâu,
Chặn bệnh nói dối, hàng đầu chớ quên!

HÈ VỀ

Hè  về rực rỡ Ánh dương
Ve kêu ra rả, phượng đương rực hồng.
Hè về bãi biển chờ mong
Tu hú kêu gọi, cánh đồng vàng ươm.
Hè về vắng bé đến trường
Cây bàng xanh lá, giọt sương đậu cành.
Hè về gió mát, trăng thanh
Mẹ ru em bé ngủ vành nôi xinh.
Hè là của cả chúng mình.
Hè về, là có cái vinh cái sầu
Tạo dựng cuộc sống bấy lâu
Có nhiều kinh nghiệm, lại giàu khả năng.
Hè về hoa tím bằng lăng
Đung đưa trong gió, ngắm trăng sáng vàng.
Hè về hoa bưởi mơn man
Toả hương thơm ngát cho nàng, cho anh.
Hè mang cuộc sống ấm lành
Để người đời hưởng trời xanh hoà bình
Yêu hè, yêu cái nóng kinh
Mưa rào trút xuống, ướt mình ướt ta.

QUAN LỢI DỤNG TÂM LINH

Câu ca dân nói chẳng sai
"Phú sinh lễ nghĩa", quan ngài mừng rơn
Quan kí trăm triệu "bôi trơn",
Khánh thành, quan được cảm ơn "phong bì"
Một trăm triệu nữa ít gì!
Dự án cấp xã tì tì hai trăm.
Đình, chùa, miếu mạo xây xong.
Quan được cái tiếng là hăng hái làm.
Còn cả cánh ruộng Đồng quan
Không cho ai cấy, chuyển sang chôn người
Trần sao, âm vậy ngài ơi,
Trần: nhà tầng ở, mộ thời xây to.
Đến ngay bà Bé chở đò,
Chỉ ăn rau cháo để lo mộ nhà,
Huống hồ ở khắp quê ta,
Ai ai cũng muốn mộ cha đẹp màu.
Tâm linh, lợi dụng là giàu.
Ba mươi triệu/ mộ, tranh nhau mua vào.
"Hoa hồng" người chết là cao,
Vợ quan phấn khởi, hầu bao ních đầy.
Đúng là quan của ngày nay,
Người sống, người chết, các "thày" đều ăn!
Ăn rồi, quan chết nhăn răng,
Nhà quan lần lượt chết lăn giữa đời,
Đấy là cái giá trả thôi,
Các quan phải nhớ, suốt đời chớ quên.
Có đức thì mới sống bền
Thương dân, yêu nước mới nên cơ đồ.

CÁI ÁC!

(Một góc cảm nhận sau khi xem phim Tây Du Kí)

Hòn núi đè nặng trên vai,
Gồng mình chống đỡ, thấy tài Ngộ Không
Đôi mắt nhìn thấu dương trần,
Thấy người cực khổ, gian truân mọi điều
Thấy bọn tai quái, tiểu yêu,
Hại người lương thiện, làm điều bất lương.
Ngộ Không tài, đức phi thường
Ra tay diệt ác trên đường lấy kinh
Máu sôi chảy khắp thân mình,
Thì ra yêu quái, Phật sinh hại người
Làm cho ở khắp mọi nơi,
Dân lành sống suốt cuộc đời khổ đau.
Hờn căm những kẻ đứng đầu,
Hờn căm bè lũ lau nhau con Giời.
Trời, Phật cũng vậy cả thôi,
Lợi mình, sinh ác, hại đời đó sao?
Trời gây lũ lụt dâng trào.
Phật sinh ma quái hại bao kiếp người.
Hãy vì cuộc sống ai ơi!
Tự mình lo lấy quãng đời trần gian.
Trời, Phật có lúc phũ phàng,
Nếu tin mù quáng, là mang thân nghèo!

TẠI QUAN DÂN "NHỜN LUẬT"!

Chủ trương chính sách của ta,
Hiệu quả đạt thấp, vậy là tại ai?
Tại quan, quan chẳng có tài,
Quan liêu, vô cảm, lại chai cái đầu.
Luật pháp quan có biết đâu,
Xa rời cuộc sống nên "giàu" văn sai.
Bảy nghìn (7000) văn bản, các ngài
Thu về xếp xó, vì sai trái nhiều.
Đúng là cậu Ấm, cô Chiêu,
Chỉ ngồi một chỗ viết điều dở hơi.
Làm cho xã hội rối bời,
Người dân bức xúc, luật thời không nghiêm.
Quan này nuôi chỉ tốn tiền,
Cho vào nhà đá, mới yên nước nhà.

ĐỪNG HỌP NHIỀU

Ở nước ta, số lượng nghệ nhân còn lại rất ít trong khi thực tế, chính sách đãi ngộ còn chưa có. Có ngành chủ quản tổ chức họp bàn về vấn đề này đã gần 10 năm mà vẫn không tìm ra chính sách đúng đắn dành cho các nghệ nhân. Thậm chí, việc trao tặng danh hiệu cũng gặp nhiều vấn đề, ví như Nghệ nhân Hà Thị Cầu.
Ngay cả giới nghệ sĩ có nhiều cống hiến như danh hài Văn Hiệp vẫn chưa được phong tặng danh hiệu.
ĐỪNG HỌP NHIỀU

Các nghệ nhân văn hoá của ta,
Họ coi "vật báu" của nước nhà
Khi sống mua vui cho thiên hạ,
Lúc chết trong nhà "nắng gió ca".

Ưu đãi, chính sách, khó quá ha !?
Mười năm hội họp bàn chẳng ra.
Nghệ nhân lần lượt "ra đi" hết
Mà họ vẫn bàn...bàn đưa ma.

Nghệ nhân ngành khác, hẳn cũng là...

CÒN ĐÂU!

Quan ta mot dong khac gi nhau
Tham lam, nghĩ ngắn, óc ngựa, trâu
Bảy nghìn (7000) văn bản sai pháp luật
Trong một năm trời (2010) thế mới "gâu".

Người mẹ Việt Nam bao khổ đau,
Chiến tranh mẹ đứng ở tuyến đầu
Hoà bình, quan tham đua đục đẽo
Thân còng, gày guộc, sức còn đâu!

Anh hỏi, làm tôi nghĩ nhức đầu
Quan ta mà vậy, chết còn đâu?

TÌNH NÀNG BÂN

Tháng ba gió bấc lại về,
Nàng Bân phấn khởi, hả hê cõi lòng
Áo len đan gửi cho chồng,
Gửi cả hơi ấm thơm nồng của em
Hơi ấm dù lạ dù quen,
Tình chồng nghĩa vợ đan xen chắc bền
Em giữ cuộc sống ấm êm,
Anh giữ đất nước mãi bền màu xanh.

GIẾT NGƯỜI KHÔNG DAO

Gió mùa Đông Bắc lại về
Hát năm nờ một (H5N1) hả hê mỉm cười.
Xuất hiện dịch mới, ai ơi!
Hát bảy nờ chín (H7N9) giết người không dao.
Loài chim thủ phạm đưa vào
Trung Quốc, đất nước lao đao dịch này.
Nước ta đã khuyến cáo ngay,
Phác đồ điều trị, ngày ngày đưa tin
Biên giới quản lý giữ gìn
Không cho gà lậu kìn kìn đi qua;
Người dân không phút lơ là
Giữ gìn sức khoẻ cho ta, cho mình.
Tẩy chay gà lậu bất minh
Dập ngay ổ dịch nơi mình phát sinh,
Đảm bảo cuộc sống an bình,
Môi trường trong sạch, văn minh cuộc đời.

BÁC ĐÃ ĐẶT TÊN

Việt Nam dân chủ cộng hoà,
Bác Hồ sáng lập, nước ta ra đời
Một nền dân chủ đẹp tươi,
Lập bao kì tích sáng ngời vinh quang
Việt Nam độc lập hoàn toàn,
Tự do, thống nhất, trời Nam hoà bình
Tên nước Bác đặt khi sinh
Thế giới tin tưởng, dân mình mến yêu.
Cùng nhau sát cánh sớm chiều
Dựng xây nước Việt như điều Bác mong.
Tên nước mãi mãi sáng hồng
Đã vào lịch sử, đã vào lòng dân.

THẾ MỚI LÀ QUAN TA!

Việc làm chứng minh thư mới, mặt sau có ghi họ tên cha mẹ, đã lấy ý kiến của nhân dân và không nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân. Nhưng Bộ Công an vẫn quyết định làm và đã lấy Hà Nội làm thí điểm được 35,000 người ( 35,000 chiếc chứng minh thư). Vừa qua chứng minh thư nhân dân mới ra, này sinh nhiều vấn đề rắc rối trong thực thi và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đồng ý bỏ mục ghi họ tên cha mẹ trên chứng minh thư.

Việc làm của cơ quan chủ quản không những gây lãng phí tiền của mà còn ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật, dễ tạo ra sự :" nhờn luật".
Xin có bài thơ:

THẾ MỚI LÀ QUAN TA!

Làm quan việc nước như đùa
Lấy dân "thí điểm", để vừa lòng quan
Chứng minh thư mới vừa làm,
Ghi tên cha mẹ rõ ràng đằng sau
Thuận lợi thì chẳng thấy đâu
Toàn là rắc rối, buồn sầu thực thi
Lại còn trái hết những gì,
Trong luật dân sự( 2005) đã ghi hiện hành
Trái cả công ước* sáng danh
Mà quốc tế đã chỉ dành trẻ thơ
Bao rắc rối mới đang chờ
Chứng minh sao lại lơ mơ thế này?
May mà Thủ tướng quyết ngay,
Chứng minh thư bỏ: mục "bày" mẹ cha
Thế mới là quan của ta!

HỂ HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ

Yêu nước nồng nàn, yêu thiết tha
Là người làm chủ nước non nhà
Hiến pháp chín hai, nay sửa đổi
Nhận hàng triệu ý của dân ta.

Ý hay, lời đẹp đã nêu ra
Sẽ được ghi trong Hiến pháp mà
Người dân ai nấy đều phấn khởi
Hiến pháp bây giờ là của ta.

Tự hào người Việt Nam chúng ta
Những lần nguy khó của nước nhà
Lòng yêu nước ấy luôn thể hiện
Tạo nên sức mạnh để vượt qua.

LỜI KHUYÊN

Các chị, các em của ta
Chỉ lo quét sạch nền nhà, nền sân
Còn bao mạng nhện bám trần
Để rơi vào mắt người thân ta mù
Quả là tai ác thế ư?
Trên bẩn rớt xuống, hỏng hư cả đời.
Nền nhà dù bẩn, ai ơi!
Dẫm chân có bẩn, rửa thời sạch ngay
Bàn chân liền đất là đây
Bẩn nền chưa thể hỏng thày, hỏng con
Bài học sâu sắc mãi còn
Quét nhà phải quét chon von trên cùng
Từ từ quét xuống nền chung
Thường xuyên quét sạch, ta dùng bền lâu
Quét đi cho sạch bụi ngầu
Môi trường trong sạch, sống lâu trên đời.

KHƯƠNG TRUNG THEO ĐẢNG

Ai đến Khương Trung cũng ngỡ ngàng
Cầu vòm trăng khuyết, hướng bắc nam
Bên sông Tô lịch, con đường mới
Tổ, ngõ liên hoàn, đường dọc ngang

                          Chẳng  ùn, chẳng  tắc, chẳng  gian nan
                          Người xe tấp nập, chở đầy hàng
                          Mọi người phấn khởi, đường thông thoáng
                          Nỗi buồn, nỗi bực, được tiêu tan

Phường, đường, trường, trạm rộng thênh thang
Buôn bán, đua nhau, mở cửa hàng
Đời sống người dân luôn cải thiện
Nhà tầng san sát, mọc khang trang
       
                         Khương Trung, mảnh đất ở tây nam
                         Trí dũng, bền gan, thắng nghèo nàn
                         Một lòng, tin tưởng đi theo Đảng
                         Xây dựng cuộc đời, mãi giàu sang.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

HÈ VỀ NHỚ BIỂN

Hè về ra rả tiếng ve
Biển xanh vẫy gọi, nắng hè giục ta
Gió biển dính nháp làn da
Gió mát, vị mặn để ta nhớ đời
Ra biển ta giỡn sóng chơi
Giang tay chắn sóng, sóng thời băng qua
Thích thú được sóng mát sa
Sóng nâng rồi lại xô ta ngã nhào
Niềm vui lại được dâng cao
Hải âu bay liệng, đón chào thập phương
Say sưa chiêm ngưỡng Ánh dương
Như quả cầu lửa, trên đường mọc lên
Hè về phượng đỏ bên thềm
Nhắc ai nghỉ mát, đừng quên biển trời.

CHÙA DÂU

Đầu năm đệ đến chùa Dâu
Thăm nơi đạo Phật ngày đầu sơ khai
Chùa Dâu cổ kính ,Phật ngài
Tạc toàn bằng gỗ, chạm mài công phu
Đức Phật thánh thiện , hiền từ
Rộng lòng bác ái, trầm tư răn đời
Vào chùa đệ thấy thảnh thơi
Vào chùa cảm nhận thấy người tĩnh tâm
Vào chùa xóa sạch bụi trần
Vào chùa là để ái nhân đong đầy
Cùng xây cuộc sống hôm nay
Hòa bình, hạnh phúc, đời này tin yêu.
Mười sáu thế kỷ sớm chiều
Tiếng chuông, tiếng mõ, bao điều dạy răn
Chùa Dâu cổ kính ngàn năm
Đến vùng Kinh Bắc, mời thăm khu chùa.

Sao lại giết con?

Gần đây xảy ra một số vụ trọng án, do mâu thuẫn gia đình, do tư tưởng trọng nam khinh nữ mà người chồng hoặc người vợ dùng xăng thiêu cháy cả nhà, gây nên những cái chết oan trái của các cháu nhi đồng như vụ ngày 14/2/2013 ở Kiến Thụy, Hải Phòng, hai cháu gái bị thiêu chết; hay vụ ngày 17/3/2013 cũng ở Hải Phòng, một cháu gái cùng với ông nội bị chết. Ngọc Lân xin có bài thơ:

Sao lại giết con?

Con là phận gái, tội chi ba?
Con mới năm tuổi sao thành ma!
Ba mẹ sinh con, tàn ác thế,
Giết con, đốt xác chẳng xót xa.

Tiếng kêu con trẻ sao thiết tha!
Hàng triệu con tim, mắt nhoẹt nhòa
Thương cho số phận đời ngắn ngủi
Lọt ở vào nhà, dạ quỷ ma.

Căm quân tàn ác, bậc mẹ cha
Cớ sao mi lại giết trẻ già!?
Làm người, ai cũng có: quyền sống
Tội này trời đất chẳng dung tha.

QUỐC HOA

oa sen chọn làm quốc hoa
Dù sen sống ở ao nhà bùn tanh
Cuộc sống đạm bạc trong lành
Hương thơm vẫn tỏa ngát quanh một vùng
Hoa sen biểu tượng anh hùng
Gần bùn mà chẳng tanh chung với bùn.
Hoa sen biểu tượng tình chung
Muôn đời dân Việt sống cùng Bác ta.

“HOA HỒNG”

Vấn nạn tham nhũng ở ta
Khiến số người chọn Quốc hoa: “hoa hồng”
Hoa này “thơm phức mùi đồng”
Nở trên: đất, thép, bê-tông, mái nhà,
Nở giữa đối tác hai ta,
Nở trên giấy trắng, nở ra thực đời
Hoa này nở khắp mọi nơi,
Rừng xanh, biển rộng, vùng trời bao la.
Nở trên liệt sĩ anh cha,
Nở trên nghèo đói, nở nhà da cam
Khiến hoa hồng thực ngỡ ngàng
Trách người sao gọi của tham: “hoa hồng”
Hoa hồng bản chất sáng trong
Quan tham biến tướng bẻ cong hoa hồng
Quốc hoa nên chọn sen hồng
Bởi sen biểu tượng tinh thần Việt Nam.

LỊCH SỬ LẠI TRAO CHO VIỆT NAM

Gửi anh Dáng Thước :
Chúng ta vừa mới có đường lối xóa bỏ quan liêu, bao cấp năm 1986, năm 1988, mới chỉ sau hai năm, lúc đó nước ta nghèo lắm, lại đang bị sức ép ở bên ngoài về vấn đề Căm-pu-chia. Hải quân lúc đó rất đơn giản, đâu có được như bây giờ. Lợi dụng lúc đó Trung quốc đem quân đánh Gạc Ma , và Việt Nam ta đã có một khúc bi, tráng ca. Xin gửi tặng anh bài thơ:
  LỊCH SỬ LẠI TRAO CHO VIỆT NAM

Trung quốc bản chất diều hâu
Cộng hòa, Phong kiến khác đâu, hỡi người!
Ông cha mình giỏi, ai ơi!
Ở cạnh kẻ xấu vẫn ngời nhân sinh
Bốn nghìn năm, chắc đao binh
Việt nam ta mới như hình hôm nay
Bây giờ lịch sử trao tay
Là phải diệt quỉ Hoa hay: giặc Bành
Cho dù phải lấp biển xanh
Toàn dân Nam Việt quyết dành Hoàng Sa
Quyết giải phóng được Gạc Ma
Những phần máu thịt của ta không rời.
Một Điện Biên mới ngoài khơi
Biển Đông nổi sóng dìm đơì quân Hoa
Mát hồn Tiên Tổ, Ông Cha
Mát hồn chiến sĩ la đà biển khơi
Việt nam lịch sử sáng ngời
Thắng giặc ở khắp mọi nơi nước nhà
Trên không, biển đảo, đất ta
Luôn có địa võng, thiên la, diệt thù.

THƯƠNG LẮM BIỂN VIỆT NAM ƠI

Thương lắm Trường Sa ơi ... nước mắt rơi trên biển
Yêu lắm Hoàng Sa ơi ... đang một thời bị mất
Đất nó đòi cướp đất ... biển nó đòi cướp biển
Mình sống hiền ... bên lũ giặc dã man

Lịch sử đã soi sáng ... ngàn năm phương bắc
Tổ Quốc mình ơi ... chưa bao giờ hết giặc
Hết thằng này lại đến thằng kia
Của nước mình sao nó đòi ăn chia

Bọn giặc kia sao mày quá thể
Sống với người sao không nể mặt ta
Mày là người hay là một lũ quỉ ma
Đói cướp của ta làm của nhà mày hả

Bọn giặc già ma quỉ tanh hôi
Tổ Quốc tao biết bọn chúng mày rồi
Dân tộc tao muốn sống sao cho tình nghĩa

Chung thuỷ vẹn tình phong cách văn minh
Tại sao mày vẫn cứ rập rình
Đòi ăn cướp để dân tình tao khổ
Một lũ tàu ô đang nhăn nhở điên cuồng

Mang tham vọng về dã tâm xâm lược
Trên có luật trời , dưới có luật biển khơi
Ánh mắt bốn phương đang theo dõi sáng ngời
Nghiêng về Việt Nam câu chuyện biển khơi . 


Dang Thuoc

SAO DÂN BỨC XÚC?

Gần đây một số bộ ngành định đưa hoặc đã đưa ra các nghị định, chính sách như: phạt ai đội mũ bảo hiểm rởm, đi xe gắn máy không có giấy chính chủ, phí giao thông đường bộ quá cao, ai gửi tiền tiết kiệm quá 500,000,000 (năm trăm triệu) phải đóng thuế .v v . .gây bức xúc trong dư luận nhân dân, có chính sách khó khả thi, phải thu lại. Vậy có thơ:
SAO DÂN BỨC XÚC?

Một là óc ít nếp nhăn
Hai là xương họ, toàn bằng thủy tinh
Ba là hệ lụy tuyển sinh
Bốn là chỉ biết lợi mình, hại chung
Quan đưa nghi định lạ lùng
"Cắt ngọn, để gốc" sống chung với đời
Làm cho dân ở khắp nơi
Bực mình, bức xúc, kêu trời xét soi
Rất may Bộ nọ tuýt còi
Nghị định dừng lại, để coi lại nào
Thị trường quản lý ra sao?
Mà để mũ rởm, ào ào vào ta
Phạt ngay những kẻ lơ là
Quản lý lỏng lẻo, mới ra sự này
Đây là bài học lâu nay
Các quan nên nhớ, chớ gây phiền hà
Nghị định, chính sách đưa ra
Vừa lợi cho nước, vừa là ý dân
Mong quan có đủ tâm, tầm.

GƯƠNG CÁC ANH MÃI SÁNG SOI

Sáu tư chiến sĩ của ta,
Thân hoà vào đất Gạc Ma anh hùng.
Khúc bi, hùng tráng ca rung
Tiếp thêm sức mạnh, ta vùng đấu tranh,
Cầm súng quyết diệt giặc Bành
Những kẻ xâm lược biển xanh thời này
Bảo vệ Tổ quốc hôm nay,
Đất, trời, biển đảo thắm đầy máu xương.

MỘT KHÚC BI- HÙNG TRÁNG

Cách đây đúng 25 năm, ngày 14/03/1988, các chiến sĩ hải quân của ta đã phải chiến đấu với quân bành trướng Trung Quốc trên đảo Gạc Ma thuộc đảo Trường Sa lớn. Cuộc chiến đấu không cân sức, quân ta chỉ có tay không (không được lệnh nổ súng) chiến đấu với bọn Trung Quốc có đầy đủ súng to, tàu lớn, khiến 64 chiến sĩ của ta hy sinh, 9 người khác bị địch bắt; nhưng chúng ta vẫn giữ được lá cờ của Tổ quốc trên đảo Gạc Ma. Xin có bài thơ:
MỘT KHÚC BI- HÙNG TRÁNG

Một ngày mười bốn tháng ba,
Khúc bi hùng tráng, Gạc Ma nhớ đời:
Sáu tư chiến sĩ máu rơi,
Hy sinh giữ đảo, sáng ngời sử xanh.
Chín người khác bị giặc Bành
Đánh đập, tra tấn, các anh vào tù,
Khổ sai hết đúng ba thu
Trở về Tổ quốc thân hư phế tàn.
Căm quân Trung Quốc dã man,
Đem quân xâm lược nước Nam nhiều lần,
Ta nguyện thề với cha ông
Diệt bọn bành trướng, đẹp lòng nước non.

VUI HỆ LUỴ MÙNG 8-3

Buồn cười mùng tám tháng ba,
Quốc tế phụ nữ, nước ta buồn cười
Mình mua một bó hoa tươi,
Ai hỏi, mình bảo: " Anh lười tặng hoa"
Đến khi mùng tám đi qua
Hoa héo, mình lại bỏ ra sau nhà
Bao nhiêu công việc chờ ta
Việc nhà, việc nước, ai mà làm thay?
May mà chỉ có một ngày,
Hôm trước mình nghỉ, hôm nay làm bù
Tám- ba là thế này ư?
Đàn ông, họ chỉ miệng ừ, tay ngơi
Chung quy vẫn khổ mình thôi
Những người phụ nữ xây đời ấm êm.
Kiếp sau nuôi chí gan bền,
Đòi bà mụ nặn cái hên thành vòi.

ĂN ĐỂ CHẾT!

ại bàn ăn uống của ta
Nghèo ăn của rẻ, đó là của ôi.
Đến khi tiền kiếm nhiều rồi,
Ăn chơi trác táng, chao ôi tối ngày!
Mồi ngon, bia, rượu uống say
Chỉ thời gian ngắn, béo quay, béo phì
Làm cho sức khoẻ yếu đi
Người loạn máu mỡ, người thì xơ gan
Thời nay ăn uống cần bàn
Số người ăn để chết càng nhiều lên
Muốn có sức khoẻ mạnh bền
Ăn uống điều độ, chớ quên luyện rèn
Từ bỏ thói xấu hư quen
Tìm lại sức khoẻ, miệng thèm lấy đi.

Nhân ngày 8-3, kính tặng mẹ bài thơ HIẾN TRỌN TUỔI XUÂN

Mẹ tôi chẳng khác thân cò
Quanh năm tần tảo chỉ lo kiếm tiền
Chiến tranh nghèo đói triền miên
Mẹ tôi chịu đựng bao niềm khổ đau
Chín năm chồng vợ xa nhau
Một mình mẹ phải dãi dầu nuôi con
Mẹ chồng phụng dưỡng vẹn tròn
Miếng cơm manh áo cho con ấm lòng
Ăn khoai, mẹ uống nước trong
Đi làm quá buổi, con mong mẹ về
Nghe tin giặc đến ngoài đê
Vội vã chạy về, mẹ dặn vài câu:
Giặc hỏi bố mày đi đâu
Bố đi đánh dặm, đồng sâu chưa về
Thế rồi mẹ vội rời quê
Chốn sang làng khác, bốn bề ngóng trông
Trông cho con chẳng đói lòng,
Trông mẹ mạnh khoẻ, rồi trông chồng về,
Một người con gái miền quê
Hy sinh tuổi trẻ, tràn trề sức xuân
Để nước có những mùa xuân
Hoà bình, hạnh phúc, tình thân đậm đà.

CÙNG CHIA SẺ

Tưởng rằng có số đào hoa
Lấy chồng nhờ được phúc nhà chồng tôi
Ai ngờ, hai đứa hai nơi
Một mình tôi phải chơi vơi giữa đời
Hồng nhan bạc phận ai ơi
Ông trời phú sắc, lấy vơi cái tình
Đến nay mình vẫn một mình
Cái sắc thì héo, cái tình thì khô
Ngẫm đời mà chán thấy mồ
Kêu trời, trời rộng, biết mô mà lần
Thế là mất hết tuổi xuân
Đành ôm số phận về gần cõi tiên. 


 Em ơi, chớ có ưu phiền
Em còn trẻ đẹp, cái duyên còn dài
Ai mà chẳng gặp trông gai
Bởi đời này có khúc hài, khúc bi
Nhưng rồi hoạn nạn qua đi
Tài lộc lại đến, đời thì lại tươi
Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười
Với người vượt khó, làm tươi cuộc đời
Tin em có chốn, có nơi
Đấy là bến đỗ, em tôi mong chờ.

HOA NGƯỜI-HOA CỦA TRỜI ĐẤT

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8-3, Ngọc Lân xin chúc các chị em vui vẻ, trẻ đẹp, hạnh phúc và có nhiều thơ hay; qua các chị, các em gửi lời chúc gia đình luôn an khang, thịnh vượng.
Để góp tiếng nói chống bạo lực, bảo vệ phụ nữ, Ngọc Lân có bài thơ:
HOA NGƯỜI-HOA CỦA TRỜI ĐẤT

Căm quân có thói bạo hành,
Chơi hoa rồi lại bẻ cành vùi hoa
Thế là khổ một đời ta
Ngẫm đời con gái, sao mà đắng cay
Tưởng nhờ phúc đức nhà này
Ai ngờ mất phúc, vớ ngay nợ đời
Trời cao, đất rộng này ơi!
Sao lại có kẻ trên đời vũ phu.

Tiếng kêu ai oán đêm thu
Trời xanh có đám mây mù che trăng
Ngọc Hoàng vội hỏi chị Hằng:
Ở dưới trần thế, kẻ răng đánh người?
Thiên lôi mau xuống trần thôi
Bắt kẻ ngạo mạn về trời trị mau
Thế kỷ hai mốt đã lâu
Giải phóng phụ nữ hàng đầu hiện nay
Làm cho ở đất nước này
Gái, trai bình đẳng, hăng say xây đời
Phụ nữ- tuyệt tác ai ơi!
Hiến dâng hương sắc đẹp tươi cho đời
Phụ nữ hoa của đất trời
Tôn trọng phụ nữ, ai ơi ghi lòng!

TIẾP BƯỚC CHA ANH, GIẢI PHÓNG HOÀNG SA

Hoàng Sa biển đảo quê hương,
Bị Trung Quốc chiếm, trăm đường xót xa.
Hàng trăm nghĩa sĩ của ta,
Đã vì Xã Tắc, Sơn Hà hy sinh.
Quyết tâm giữ đảo của mình
Tô thắm trang sử quang vinh nước nhà.
Các anh nay đã đi xa
Tình yêu biển đảo, anh hoà trong dân
Tăng thêm sức mạnh ngàn lần
Đánh bọn bành trướng, rút quân lui về
Quân Tàu thất trận, ủ ê
Hồn bay, phác lạc, não nề xin tha.
Việt Nam đất nước chúng ta
Hoàng Sa giải phóng, chung ca khải hoàn.
Đúng là đất nước Việt Nam
Đánh giặc giỏi nhất thế gian này rồi!
Thanh niên tuổi trẻ, mình ơi!
Xung phong giữ đảo, biển khơi vẹn toàn.