Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

ĐỊNH MỆNH CHĂNG?

Anh ngồi, ngẫm nghĩ sớm mai,
Anh có đem lại cho ai nỗi buồn?
Trách trời sao có trăng suông,
Để thơ ta có lời buông ẫm ờ,
Duyên thơ vừa đến bất ngờ
Chứ anh chẳng có bao giờ dối gian.
Đúng là cây thiết mộc lan,
Một thân ba ngọn, nó đang hiện hành.
Cây như báo mộng yến oanh,
Mỗi bông, mỗi ngọn kết thành vành hoa.
Thiên nhiên đã kết tình ta,
Đấy là định mệnh, ai mà tránh đây.
Tháng năm phượng đỏ trời mây
Râm ran nghe tiếng ve gầy mừng vui.
Ai sai, lại trách ai sai,
Trách ai, ai trách, sớm mai trách dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét