XA RỒI ANH ƠI!
Thuyền rời, tình cũng xa bờ
Sông Cầu ngơ ngẩn lững lờ về xuôi
Chiều nay xa cách đôi nơi
Mai kia liệu có giữ lời không anh?
Đầu nguồn nước dội thác ghềnh
Em về bờ bãi dâu xanh mỏi mòn
Trong em một khối tình con
Thương yêu trao lại, giận hờn mang theo.
Kinh Quốc 16.10.13
XÂY ĐỜI HẠNH PHÚC
Đi xa càng vững tay chèo
Qua ghềnh vượt thác mang theo bóng hình
Nhủ lòng hai chữ trung trinh
Với người con gái yêu mình trăm năm
Nguyện thề dưới ánh trăng rằm
Thì dù cách trở xa xăm mãi chờ
Cùng nhau đi đến bến mơ
Xây Đời hạnh phúc bên bờ vinh quang.
Ng. Lân 17/10/13
Đi xa càng vững tay chèo
Qua ghềnh vượt thác mang theo bóng hình
Nhủ lòng hai chữ trung trinh
Với người con gái yêu mình trăm năm
Nguyện thề dưới ánh trăng rằm
Thì dù cách trở xa xăm mãi chờ
Cùng nhau đi đến bến mơ
Xây Đời hạnh phúc bên bờ vinh quang.
Ng. Lân 17/10/13
Kinh Quốc viết:
ĐÔNG NÀY KHÔNG ANH
Anh nơi nắng núi mưa ngàn
Cánh chim vời vợi rẽ ngang phuơng trời
Bao giờ về lại anh ơi?
Thuyền mà bỏ bến cách rời lòng đau
Yêu thương ta đã trao nhau
Tình ca ngập nắng sông Cầu còn đây
Em xòe bấm đốt ngón tay
Mùa Xuân đứng đợi...
Đông này không anh.
Kinh Quốc 23.10.13
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét