Thu đi còn chút nắng vàng
Gom về sưởi ấm tim chàng lạnh tanh
Đông về chẳng thấy màu xanh
Cây thân trần trụi, trơ cành khẳng khiu
Ngôi nhà vắng vẻ quạnh hiu
Cơm niêu nước lọ,buồn thiu cõi lòng
Thu đi để nhớ, để mong
Ánh trăng soi tỏ, bưởi bòng đung đưa
Con đường hoa sữa, gỗ sưa
Vẫn còn vắng bóng người chưa thất về
Ng. Lân 30/11/13
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét