
HỒN TÔI... GIỤC.... HỒN
Bao xuân cằn nụ đào tươi
Mắt xanh phai nhạt, lòng người héo hon
Nuốt cay, nuốt đắng, tủi hờn
Nát nhàu gối chiếc, chăn đơn lạnh lùng
Gặp nhau thỏa nỗi nhớ nhung
Ra về, anh nhớ ta chung ngồi thuyền
Núi rừng, hang động tự nhiên
Đôi ta dạo gót vào miền hoang sơ
Động sâu sáng ánh đèn mờ
Long lanh giọt nước, xanh lơ nhũ màu
Nghĩa tình có trước có sau
Động viên chia sẻ cho nhau tiếng cười
Biết là xuân chín khắp ngươi
Xuân yêu giục giã, hồn tôi... giục... hồn
Nồng nàn, thắm thiết nụ hôn
Bồng bềnh sóng vỗ, dập dồn thuyền trôi
Ngọc Lân 7/9/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét