BẾN KHÔNG CHỒNG
Đằng kia họ bảo bến không
chồng
Lạc bước mơ màng buổi cuối
đông
Lặng lẽ buông hờ tia nắng sớm
Đìu hưu nặng trĩu hạt sương
trong
Vàng hoe nụ cải thương mờ mắt
Tím sậm bằng lăng tủi cháy
lòng
Hới những con thuyền hoang
hoải mãi
Sa dòng nước đục bẽ bàng
không
Minh Anh 25/3/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét