Ngọc Lân xin đăng lại bài: NGHĨ VỀ MẸ có chỉnh sửa
NGHĨ VỀ ĐỜI MẸ
Thế là mẹ đã ra
đi
Năm canh trằn trọc nghĩ suy đời Người
Lấy chồng từ tuổi đôi mươi
Chồng đi kháng chiến, chín , mười năm xa
Một mình phục dưỡng mẹ già
Lẻ loi hình bóng, sắc hoa phai dần
Mong sao có những mùa xuân
Trúc, mai sum họp, bao lần mộng mơ
Thân cò mò tép đôi bờ
Nhuệ Giang nước chảy lờ đờ đục trong
Tháng ngày đếm đếm, đong đong
Nỗi thương, nỗi nhớ, hết chồng, đến con
Đôi chân vạn dặm mỏi mòn
Sáu con mẹ gánh, héo hon thân gày
Lòng mẹ như đất rộng, dày
Cho con tất cả, ơn này khắc sâu
Biết là lá rụng vàng màu
Về nơi nguồn cội mà đau xé lòng.
Ng. Lân 27/11/14