MƠ MÀNG BÓNG MAI
Trời cho hai đứa chúng mình
Cái duyên kì ngộ, nặng tình lứa đôi
Tràu cau thắm đỏ nhờ vôi
Thơ tình liên kết đời tôi với nàng
Sông Tương nước chảy mênh mang
Thuyền anh đậu bến mơ màng bóng mai
Xế chiều nắng đã xuyên khoai
Dạt dào sóng vỗ thuyền ai bồng bềnh
Ng. Lân 14/6/14
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét