Ngọc Lân đã viết:
VIẾNG ỨC TRAI- NGUYỄN TRÃI
Xuân này cháu đến viếng ông
Thương người tài đức, giàu lòng từ bi
Trách cho phận chẳng ra gì
Ghen ăn đố kị tức thì làm quan
Còn người tài giỏi chết oan
Dưới bàn tay kẻ gian tham nịnh thần
Ông ơi! Con cháu rất đông
Vào đền thắp nén hương trầm nhớ ông
Càng nhìn thấy xót vô ngần
Ông ngồi đơn lẻ trăm phần nghĩ suy
Đời ông còn có cái gì?
Nhà tan cửa nát, người thì thác oan
Nó còn bịa chuyện manh gian
Rắn mẹ báo oán giết oan công thần
Bao giờ mới hết bất công
Hỏi trời, trời có biết không hở trời?[/quote]kimngoc1955 đã viết:
ĐÊM CÔN SƠN
Dưới đèn
Đọc áng thơ xưa
ỨC Trai ngày ấy ,
Như vừa hôm qua
Đêm đông gió lạnh,
Trăng tà
Sáu trăm năm trước
Nỗi xa bời bời
Phò vua cứu nước ,
Xanh chồi
''Nằm gai''
Để đổi
''ba đời lệ chi ''
Nghĩa nhân ơi !
Có là gì
''Mưu cao''
Đổi lấy
Hận kia
Tầy đình !
Chim khôn hết ,
Nước thanh bình
''Lương cung'' giữ mãi
Cho thành dây oan !
-----.----.----.----.-----.----.
(Theo hệ tư tưởng phong kiến)
''Cáo điểu tận -Lương cung tàn
Địch quốc diệt -Mưu thần vong ''
Kim Ngoc 14/3/2014[/q
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014
kimngoc1955 đã viết: ĐÊM CÔN SƠN
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét