Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

VÔ DUYÊN

 VÔ DUYÊN 

Nhớ nàng chàng tin nhắn
Tưởng được lời động viên
Ai dè lại bị mắng
Chuốc thêm nỗi u phiền

Người ta đẹp như Tiên
Mình xấu như Cú Vọ
Lại chẳng có cái duyên
Lần sau đừng mà tỏ...

Tình yêu là gì đó
Khó nói lên thành lời
Chỉ con tim màu đỏ
Rộn rã mách bảo thôi

Duyên phận là bởi trời
Đường đời bao gấp khúc
Sông khi trong, khi đục
Hỡi chàng trai kia ơi

Xấu hổ chưa ...hở người.

Ng. Lân 18/4/14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét