Ng Vĩnh viết :
PHÁC HOẠ TÌNH QUÊ
Một thời...sao thể dễ quên
Canh khuya rỉ rả dế rên đầu hè
Cú mèo rúc vọng bờ tre
Râm ran ếch nhái gợi về...cặp đôi.
Hừng đông xủng xoảng xoong nồi
Mèo vươn vai thức chực ngồi đòi ăn
Bồng bềnh khói toả, sương lăn
Tiếng rơi lốp đốp khô cằn sớm mai.
Leng keng cuốc xẻng treo vai
Gọi nhau í ới một hai ra đồng
Bước cao bước thấp hay không!
Khoác vai bắp, trâu lông nhông kéo bừa.
Ì oằm cơn nắng hạt mưa
Vun tất bật, kéo say sưa từng vồng
Điếu cày nhả khói chân không
Chè xanh ngun ngút trâu ngông mắt nhìn.
Mùa về gom ánh nắng hun
Khói rơm hun chuột khét lòm bờ mương
Đổi vai nhau phủi làn sương
Tiếng cười theo dọc đoạn đường về thôn.
Một ngày như thể cuốn hồn
Một ngày như thể bóng dồn về đâu
Một ngày còn mãi ngàn sau
Tình quê sâu nặng bền lâu...một ngày!
Một thời...sao thể dễ quên
Canh khuya rỉ rả dế rên đầu hè
Cú mèo rúc vọng bờ tre
Râm ran ếch nhái gợi về...cặp đôi.
Hừng đông xủng xoảng xoong nồi
Mèo vươn vai thức chực ngồi đòi ăn
Bồng bềnh khói toả, sương lăn
Tiếng rơi lốp đốp khô cằn sớm mai.
Leng keng cuốc xẻng treo vai
Gọi nhau í ới một hai ra đồng
Bước cao bước thấp hay không!
Khoác vai bắp, trâu lông nhông kéo bừa.
Ì oằm cơn nắng hạt mưa
Vun tất bật, kéo say sưa từng vồng
Điếu cày nhả khói chân không
Chè xanh ngun ngút trâu ngông mắt nhìn.
Mùa về gom ánh nắng hun
Khói rơm hun chuột khét lòm bờ mương
Đổi vai nhau phủi làn sương
Tiếng cười theo dọc đoạn đường về thôn.
Một ngày như thể cuốn hồn
Một ngày như thể bóng dồn về đâu
Một ngày còn mãi ngàn sau
Tình quê sâu nặng bền lâu...một ngày!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét